03/03/2014 21:08 GMT+7 | Man United
(Thethaovanhoa.vn) - Thể thao & Văn hóa xin gửi đến các độc giải bài viết của nhà báo danh tiếng Martin Samuel trên tờ Daily Mail về tình hình ở Man United.
Chúng tôi đang ngồi trong một phòng họp gần văn phòng của Edward Woodward ở Old Trafford khi điện thoại của Woodward reo. Đó là buổi tối diễn ra trận bán kết League Cup gặp Sunderland, trận đấu mà họ thua trên chấm luân lưu, một thảm họa được báo trước nữa của một mùa giải đầy những bi kịch.
Vụ chuyển nhượng Juan Mata đã được nhất trí, nhưng thủ tục chưa xong. Những vòng đàm phán cuối cùng sắp khép lại, Woodward đang rất bận rộn, nhưng lúc này đang là giờ nghỉ giải lao. Kể từ khi tiếp quản ghế phó chủ tịch điều hành Man United, Woodward đã có một số cuộc gặp riêng với nhà báo như thế này. Ông tỏ ra là một người thẳng thắn và cởi mở.
Man United sẽ không rơi xuống vực thẳm dưới tay ông, đó là thông điệp chính. “Tôi xin lỗi, tôi thật sự phải nghe cuộc gọi này”, ông nói khi chiếc điện thoại BlackBerry của ông sáng đèn. Có thể nghe thấy tiếng ở đầu dây bên kia, nói gì đó về các bí mật kinh doanh. Woodward hơi hoảng hốt, nói nhanh: “Giữ máy, giữ máy, đừng nói gì, đừng nói gì”, ông nói rồi chạy nhanh ra khỏi phòng.
Ed Woodward và David Moyes đang cố gắng để "con tàu" Man United không chìm - Ảnh: Getty
Bị đe dọa bởi việc sẽ vắng mặt tại châu Âu mùa tới, Woodward biết chính xác phải làm gì. Đối mặt với tổn thất lớn về tài chính, Man United sẽ khai thác tối đa thương hiệu của họ hiện giờ, nhất là ở nước ngoài. Các CLB ở Trung Đông, châu Á và châu Mỹ đều khao khát được chơi bóng với họ. Với Woodward, bài hát “chỉ có một Man United” là không đúng. Với ông, có tới 2 Man United. Một đội bóng để làm thương hiệu, là sự ghen tị của cả châu Âu, sáng tạo, kiêu hãnh, kiếm được nhiều tiền và nổi tiếng thế giới. Nhưng đội bóng kia, ở trên sân, đã trễ 20 năm so với thời đại.
Đây chẳng phải lỗi của ai, nhất là Woodward hay David Moyes. Man United có thể làm gì khi HLV được coi là vĩ đại nhất mọi thời cứ mang về hết danh hiệu này tới danh hiệu khác cho CLB? Nói ông ấy hãy dừng lại? Yêu cầu ông ấy thay đổi? Hoặc lệnh cho ông ấy ra đi để tìm một người khác hiện đại và hợp thời hơn?
Man United, với tư cách một mô hình kinh doanh, là cực kỳ hiện đại. Họ có một mạng lưới các đối tác ở mọi lĩnh vực trên kháp toàn cầu. Beeline Vietnam, Bharti Airtel Limited, Du, Globacom, Hutchinson 3, PCCW và STC đều là những đối tác của họ trong ngành công nghệ di động. Bay, Danamon, Maybank và Shinhan trong lĩnh vực tài chính.
Trong khi đó, Man United CLB bóng đá, lại là một thứ đồ cổ. Với tất cả những cơ sở hiện đại và hào nhoáng, những hợp đồng phá kỷ lục và các tuyển thủ quốc gia, về bản chất, họ vẫn là một đội bóng của thời tiền Premier League: Một người làm tất cả. Đó là một đội bóng điển hình của thời Ferguson, một người quyết định ai sẽ ra sân, lịch giao hữu sẽ ra sao, cầu thủ nào sẽ mua trong mùa Hè, ai bị bán đi, tất cả mọi thứ.
Ở Man United, Sir Alex quyết định tất cả mọi việc - Ảnh: PA
Ở Man United, người đó là Sir Alex. Ông chọn đội hình, mua cầu thủ, ông biết rõ cả gia đình từng cầu thủ, từng cậu nhóc trong đội hình trẻ. Ông lôi kéo cầu thủ bằng cách tới tận gia đình họ, và sẽ lái xe đưa bố mẹ họ đi uống trà, như đã làm với ông bà Fletcher, bố mẹ của Darren.
Man United thực sự chính là Ferguson, ngay từ việc em trai ông Martin phụ trách công tác tuyển lựa cầu thủ. Vì thế, trong khi một phần đội bóng tiến lên mạnh mẽ với tốc bộ khó tin, trong lĩnh vực thương hiệu và thương mại, cấu trúc bóng đá của họ cũ kỹ hàng thế hệ, khi một người bao sân toàn bộ. Để hoàn tất cho thảm họa chờ sẵn, người bao sân đó là một thiên tài, có thể làm được tất cả, từ tạo cảm hứng để vô địch cho tới chăm sóc cho đội U10.
Nhưng mọi chuyện chỉ tốt đẹp chừng nào siêu nhân Fergie còn ở lại. Khi ông ra đi, tất cả sụp đổ. Ferguson đã hết lần này tới lần khác kéo đội bóng lên trên tầm của họ. Ông là sự khác biệt giữa vị trí thứ bảy và vô địch Premier League với 11 điểm hơn đội thứ hai. Quyền lực của Ferguson lớn tới mức ông được quyền bổ nhiệm người thay thế mình. Và Man United còn đề nghị với Moyes một hợp đồng 6 năm để đảm bảo sự ổn định, bởi Ferguson muốn như thế.
Tuy nhiên, không ai đoán được rằng năm đầu tiên của Moyes lại tệ hại như thế. Điều đó khiến cho việc sa thải ông trở nên hết sức khó khăn. Man United nghĩ về tương lai theo cách cũ, nhiều cảm xúc, nhấn mạnh sự trung thành và đoàn kết. Nhưng họ chưa bao giờ đối xử với các hoạt động thương mại như thế. Man United từng có quan hệ đối tác 40 năm với Umbro, nhưng rồi đã bỏ thương hiệu này khi còn 2 năm nữa hợp đồng mới đáo hạn để nhảy thuyền sang đối thủ của họ, Nike. Chuyện đó xảy ra hồi năm 2000.
Man United trong mùa đầu tiên David Moyes dẫn dắt thi đấu rất kém - Ảnh: EMPICS Sport
Tất nhiên, Man United có mạng lưới tuyển trạch viên và các cấu trúc như mọi đội bóng đẳng cấp khác, Ferguson không điều khiển tất cả từ khu vườn nhà ông. Tuy nhiên, từ khi tới Old Trafford, Moyes đã rất cần những cơ sở dữ liệu công nghệ cao cho việc tuyển lựa cầu thủ và thành viên ban huấn luyện.
Một gợi ý khác là Man United cần một giám đốc bóng đá. Dù vai trò này có thể gây chia rẽ và thường được đánh giá quá cao, Ferguson từng có, và Moyes cũng nên có. Man City và Chelsea cũng đều sử dụng mô hình này, với Arsenal có lẽ là ngoại lệ duy nhất của Premier League.
Kỳ chuyển nhượng đầu tiên của Moyes ở Man United, như chúng ta đều thấy, là một thảm họa. Mùa đông mang tới chữ ký danh giá Mata, nhưng như thất bại trước Olympiakos cho thấy, những vấn đề lớn hơn của đội bóng là ở hàng thủ và trung tâm hàng tiền vệ.
Và vấn đề của Man United không chỉ là nhân sự. Đó là vấn đề cấu trúc, mà để giải quyết, họ cần cả một cuộc cách mạng.
Trần Trọng
Theo Daily Mail
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Tải lại captchaĐăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất