23/09/2013 13:46 GMT+7 | Man United
Trận thua 1-4 trước Manchester City nói lên nhiều điều. Man City mạnh ở mọi vị trí, còn Man United mong manh ở tất cả các tuyến. Ferdinand đã quá già, Young và Valencia tồi, Welbeck thì rất tồi, Rooney đơn độc không biết tin vào ai. Trong khi bộ đôi Negredo - Aguero tung hoành trước hàng thủ già cả của đội khách, Rooney không thể tin vào Welbeck lẫn bất kỳ ai được nữa khi Van Persie ngồi trên khán đài và anh tự tìm cách giải quyết trận đấu bằng đôi chân của mình.
Màn trình diễn bạc nhược ấy không chỉ là một bức tranh vẽ nên sự non kém của các ngôi sao áo đỏ mà còn cả vấn đề niềm tin. Rooney không tin Welbeck, không tin cả Young và Valencia, và lại càng không tin David Moyes. Moyes không chỉ không tin Rooney mà còn không tin cả Kagawa, Zaha, Lingard, Evans. Về tổng thể, những gì chúng ta đang nhìn thấy ở Man United là một tập thể thiếu sinh khí và không liên kết.
Những mùa giải trước vấn đề chiều sâu lực lượng của Man United đã bộc lộ ở nhiều thời điểm khác nhau, nhưng họ vẫn giành chiến thắng nhờ một sự khác biệt to lớn: Cái đầu thông thái của Sir Alex Ferguson. Có Fergie là có những chiến thuật đặc biệt, những cách dàn xếp chi tiết và những điều chỉnh đúng thời điểm. Có Fergie là nội bộ Man United ổn định, các cầu thủ tin tưởng lẫn nhau và lối chơi được trơn tru. Hay nói cách khác, Sir Alex là người kết nối, là người cộng hưởng và có ông, Man United mạnh hơn so với chính họ. Ngược lại, mất đi Sir Alex là Man United mất đi gần hết các yếu tố đó.
Man United đã thua, nhưng thua bằng một phong độ bạc nhược
Những vấn đề bộc lộ từ nhiều năm qua với Man United giờ đã được lộ rõ, và thực sự thì thất bại derby Manchester này là một cái tát cần thiết để Quỷ đỏ thoát khỏi cái mặt ảo của danh hiệu vô địch. Nếu nhìn vào chiều sâu lực lượng của Man City, của Chelsea hay thậm chí Arsenal và Tottenham sau kỳ chuyển nhượng mùa hè, có thể nói rằng Man United sẽ là đội bóng thất thế nhất nếu họ mất chừng 3 trụ cột vì chấn thương.
Nếu Chelsea mất Ashley Cole thì Ryan Bertrand thừa sức cáng đáng, nếu Arsenal mất Mesut Oezil thì Santi Cazorla tạm thế chân, trong khi Tottenham mất Roberto Soldado thì lập tức xuất hiện Jermaine Defoe. Nhưng nếu Man United mất Van Persie thì ai thay? United không phải là đội mạnh nhất về lực lượng và càng không mạnh về chiến thuật lẫn niềm tin giữa những cá thể, vậy có cơ sở nào để tin họ sẽ vô địch vào tháng 5?
Chưa thể tìm ra điều gì đột phá từ David Moyes với Man United vào lúc này được. Moyes vẫn còn chưa hiểu hết giá trị của tất cả các học trò và những điều chỉnh của Moyes trong các trận đấu vẫn còn nặng tính công thức, chỉ tin vào những ai đã chứng tỏ mình và có cả yếu tố cầu may.
Ryan Giggs ở tuổi hưu vẫn được cho xuất phát ở một trận đấu Premier League trong khi các cầu thủ trẻ hơn ngồi chôn chân trên ghế dự bị. Danny Welbeck được tin dùng và đã 3 trận liên tiếp bị vặn tịt trong khi Javier Hernandez vẫn đang chờ được điều dụng. Nani đã sẵn sàng để vào sân tạo sự khác biệt nhưng Moyes vẫn tiếp tục dùng một Ashley Young đã xuống dốc sau chấn thương. Jonny Evans ngồi dự bị trong lúc cặp trung vệ già Ferdinand - Vidic xuất phát và kết quả là Ferdinand để Negredo lẫn Aguero thay nhau tra tấn. Và Shinji Kagawa, Wilfried Zaha đang ở đâu?
Có thể lập luận để bào chữa cho Moyes rằng ông là HLV mới ở Old Trafford, và sự thấu hiểu của Moyes với các học trò sẽ chỉ đến theo thời gian. Nhưng qua 5 trận đấu thì kết quả đã cho thấy sự dè chừng thái quá của Moyes đang góp phần khiến Man United thi đấu thất vọng, và đây là lúc Moyes rất cần phải thoát ảo về thực để nhận ra đâu là mặt mạnh/yếu của đội bóng. Vậy mà Moyes vẫn chưa chịu sửa đổi, vẫn y nguyên đội hình ra sân và lại mất điểm. Thực lực Man United chỉ có vậy, hay là tài năng của David Moyes không đạt đủ tầm để dẫn dắt CLB? Có khi là cả hai.
Nguyễn Đỉnh
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Tải lại captchaĐăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất