(Thethaovanhoa.vn) - “Kẻ lãnh đạo, họ không nói nhiều. Nhưng họ biết lắng nghe” - Marcelo Bielsa.
Cao chỉ 1m74 nhưng anh là người khổng lồ. Tháng 6/2014, Luka Modric chấn thương bàn chân ngay khi World Cup đang diễn ra. HLV Niko Kovac: “Cầu Chúa, đừng làm chấn thương của cậu ấy thêm trầm trọng”. Tháng 11/2014, Modric lại chấn thương khi gân khoeo khi về làm nhiệm vụ tại đội tuyển Croatia. Ông Kovac cùng cả một ban bệ của Liên đoàn bóng đá Croatia tức tốc bay đến gặp bác sĩ của Madrid, ông Richard Wolfhart-Mueller tại Munich để hỏi cho ra nhẽ. “Cậu ấy chấn thương bởi phải thi đấu quá nhiều tại Madrid”, HLV trưởng đội Croatia chỉ trích giận dữ trên Marca.
Đôi chân mềm mại của Modric đã và đang phải gánh vác rất nhiều sứ mệnh tại CLB cũng như đội tuyển. Nhưng anh không yếu đuối. Vì chấn thương, Modric mới đá 1005 phút tại Liga mùa này, nhưng hiệu suất công việc thì ở mức tuyệt vời: ghi 1 bàn, kiến tạo 2, chuyền chính xác 91,2% và thậm chí thắng tranh chấp bóng bổng 0,7 lần mỗi trận. Báo Marca gọi Modric là “người khổng lồ”, bởi chỉ 12 ngày sau khi trở lại từ chấn thương, anh đã dự “Kinh điển” và chơi tuyệt hay tại Camp Nou. Họ gọi đấy là một “cơn sốt”.
Chính Modric châm ngòi bàn duy nhất của Madrid ghi trong trận: Chuyền bóng cho Karim Benzema đánh gót, để CR7 rướn người ghi bàn gỡ hòa 1-1. Không có gì để phàn nàn với cầu thủ mới đá 110 phút ngay sau chấn thương để chuẩn bị cho “Kinh điển”: chuyền 58 đường chỉ hỏng 5 (và hãy nhớ là Modric thường xuyên chuyền lên phía trên chứ không chuyền về, các đường chuyền có độ khó thấp), đạt tỉ lệ chính xác 92%. Modric giành lại quả bóng 7 lần và để mất 6, dứt điểm chính xác 1 lần. Ancelotti xếp anh chơi ngay cạnh Toni Kroos trong hàng tiền vệ còn có Isco. Bộ ba tưởng là yếu đuối này đã lấy khả năng kiểm soát bóng bù trừ sức mạnh, và đã có lúc họ đè bẹp tuyến giữa trứ danh của Barcelona ngay tại Camp Nou nhờ sự khôn khéo.
Nếu phải tìm ra một ánh sáng cuối con hầm mà Real Madrid đang chui vào, thì có thể đấy là của Modric. Thân hình nhỏ bé là vỏ bọc che giấu sức chiến đấu rất dữ dội bên trong Modric. Anh không bao giờ bỏ cuộc, kể cả khi đã thất thế và buộc phải dùng sức mạnh đương đầu đối thủ. Một Cristiano Ronaldo luôn bị những kỉ lục cá nhân ám ảnh, một Sergio Ramos còn đánh mất mình và mắc sai lầm trong sức ép Camp Nou, hay một Iker Casillas đã sa sút rất nhiều trong vài năm qua, đã không thể là chỗ dựa vĩnh cửu của Real. Carlo Ancelotti sẽ còn để mà hy vọng, người thường xuyên hét lớn ngay khi Real Madrid bước ra đường hầm bắt đầu các trận đấu, hét như một thói quen và úy lạo các đồng đội.
Anh không thể hiện chút bặm trợn nào khi thi đấu, nhưng hiệu quả công việc và sự lặng lẽ của Modric có sức nặng ghê gớm. Như Marcelo Bielsa từng nói: “Kẻ lãnh đạo, họ không nói nhiều. Nhưng họ biết lắng nghe”.
Gia Hưng
Thể thao & Văn hóa