(Thethaovanhoa.vn)- “Hoạ vô đơn chí”, người ta sẽ thường nói như thế, khi gặp vận rủi dồn dập. Messi đá hỏng luân lưu, mất chức vô địch chính thức đầu tiên trong đời với ĐTQG Argentina, ở giải đấu mà anh đã chơi vô cùng xuất sắc. Rồi anh tuyên bố giã từ sự nghiệp quốc tế, lấy được nhiều nước mắt của bao nhiêu người hâm mộ, lấy được sự động viên của bao nhiêu đồng đội, thậm chí là cả đối thủ lớn nhất: Ronaldo. Rồi anh quyết định quay lại, để lại nhiều dấu hỏi về quyết định “trẻ con” ấy. Rồi anh bị kết án chính thức: 21 tháng tù treo, tội trốn thuế. Rõ ràng, anh có thể nói “họa vô đơn chí”.
Nhưng chúng ta không thể nói hoạ vô đơn chí để thông cảm cho một người phúc cứ trùng lai suốt nhiều năm như anh. Ở một World Cup mà anh không vô địch, anh vẫn giành Quả bóng Vàng của giải đấu bất chấp có những đối thủ chơi tốt và nổi bật hơn anh rất nhiều. Có những mùa bóng, anh không xuất sắc hơn Xavi hay Iniesta về mặt danh hiệu ở mọi cấp độ, anh vẫn có Quả bóng vàng như một đặc ân nghiễm nhiên. Bởi vì anh là Messi. Messi thì phải được yêu, cấm bị chỉ trích, và giải thưởng phải thuộc về anh, bất chấp những người khác đá đấm thế nào.
Suy cho cùng, ai cũng như ai, trước tạo hóa. Khi anh được, sẽ có hồi anh mất. Messi đang mất, và lý do để mất thì có nhiều. Nhưng lý do chính vẫn là do anh, chỉ anh mà thôi.
Một đứa trẻ lên 10 cũng biết có thu nhập thì phải đóng thuế. Người ta từng nhận xét về chuyện Messi trốn thuế bằng câu nói đó. Để rồi có những người mặc định bảo vệ anh vô bờ bến, cho rằng “Messi chỉ biết đá bóng thôi, chả biết gì. Ngây thơ lắm. Tội nghiệp mà. Tại anh tin bố anh thôi”.
Vâng, ai có bố mà chẳng tin. Và không chỉ mình Messi có bố. Nhưng Messi có là đứa trẻ hay không? Điều đó còn phải đợi thời gian trả lời nữa ư? Đứa trẻ không quái như Messi được, nhất là ở những lúc quyết định trước bờ vực khủng hoảng truyền thông.
Messi đang mất, và lý do để mất thì có nhiều, nhưng lý do chính vẫn là do anh, chỉ anh mà thôi.
Sau cú sút luân lưu thất bại, Argentina thua Chile ở chung kết Copa America phiên bản trăm năm, nếu Messi không tuyên bố giã từ ĐTQG, chắc chắn mọi mũi dùi chỉ trích của truyền thông sẽ hướng vào anh. Báo chí sẽ chê bai. Mạng xã hội sẽ “troll” anh tới bến. Nhưng Messi quá khôn ngoan để ném ra một cú big bang lớn hơn cả việc mất chức vô địch. “Tôi nghỉ đấy” là quyết định đủ phủ kín mọi trang báo, lấp nhoà cái Copa America cũ kỹ kia. Ai cũng quên đi cú luân lưu đá hỏng để quan tâm duy nhất đến một thứ: Nỗi luyến tiếc mang tên Messi.
Messi đã chèo lái trước cơn bão truyền thông rất tài tình. Nhưng đó là cách chèo lái của một người thiếu dũng cảm. Nếu có người chê bai anh vì cú luân lưu hỏng, ắt sẽ có người bảo vệ anh vì anh đã có cả một quá trình dẫn dắt Argentina đến tận trận chung kết. Nếu có người mỉa mai anh không thể vô địch với ĐTQG và đầu hàng, sẽ có người bảo vệ anh và cho rằng anh không đầu hàng, mà anh quá mệt mỏi với sự soi mói của cả thế giới này. Điều đó là hợp lý, tự nhiên, và quân bình. Nhưng Messi không đối diện nó như người đàn ông. Anh đối diện nó như đứa trẻ.
Messi bây giờ sẽ mất rất nhiều. Hình ảnh sạch sẽ của một siêu sao đã bị vấy bẩn vì một án tù treo. Sẽ có những thương hiệu dừng lại, không muốn làm việc với anh nữa. Cũng sẽ có những thương hiệu từng thèm khát anh, sẽ quay lưng đi luôn. Cái mất ấy, không có thể tìm cách lấy lại được, nhất là khi thời của anh đã ở đoạn cuối và những ngôi sao trẻ rồi sẽ chào sân. Thế giới sẽ đổi thay, Messi sẽ trở thành quá khứ, như Maradona.
Nhưng Maradona khác Messi. Ông đối đầu tất cả. Ông chấp nhận hình ảnh cậu bé hư, vì ông là người đàn ông thực thụ.
Hình ảnh sạch sẽ của Messi đã bị vấy bẩn mãi mãi
Messi vẫn chỉ là cậu bé. Biết cách hờn dỗi để lấy kẹo. Biết cách giả đò để người lớn thương. Nhưng tuổi anh thì không bé. Nên án tù treo là tất nhiên, khi trước quan toà, chỉ là một Lionel Andres Messi như mọi công dân khác chứ không phải là một siêu sao bóng đá. Toà án không phải sân cỏ. Quan tòa không phải trọng tài.
Có lẽ, Messi bây giờ treo giày luôn lại hay. Vì xét cho cùng, ở khía cạnh một con người, anh cũng khổ. Khi anh ở đỉnh cao, người ta cũng nhìn vào anh với ánh mắt chực chờ anh gục ngã. Khi anh gục ngã, người ta lại nhìn vào anh bằng ánh mắt hả hê. Chỉ có điều, người ta không hiểu rằng, không có anh, bóng đá mất một phần sức sống.
Thế nên, Messi cần một lần quyết định thực sự đàn ông, mạnh mẽ và cương quyết: Treo giày vĩnh viễn. Có thể anh sẽ không kiếm ra nhiều tiền nữa, không có danh hiệu nữa, không có vinh quang nữa nhưng anh sẽ có một điều vô cùng quý giá: nỗi luyến tiếc, và ân hận, của chính những kẻ thù ghét anh.
Hà Quang Minh