(Thethaovanhoa.vn) -
Trong gần 5 ngày mùa Thu 2014, VĐV Olympic thành công nhất trong lịch sử nằm co ro ở nhà anh tại Baltimore, buồn bã, thất vọng và sợ hãi, hổ thẹn vì hành vi của mình và lo lắng cho tương lai.Trong 3 kỳ Olympic, từ 2004 tới 2012, Michael Phelps đã giành tất cả 18 HCV và 22 huy chương tổng cộng, tất cả đều là kỷ lục của mọi thời. Thành tích của anh đã biến chương trình tin tức thể thao của đài NBC thành một bộ phim tài liệu thu nhỏ về Phelps: Năm 2000 anh đã là một thiên tài nhỏ tuổi; năm 2004 anh đã gần hoàn hảo; 2008 Phelps là không thể đánh bại; và 2012 là giải đấu chia tay huyền thoại. Mỗi lần, anh đều là nhân vật chính của đoàn thể thao Mỹ và cả kỳ Olympic.
Cuộc đời anh là một giấc mơ Mỹ: một cậu bé gầy còm với đôi chân và đôi tai quá khổ bị bạn bè trêu chọc ở trường trở thành một người hùng quốc gia. Cả nước Mỹ thở phào nhẹ nhõm khi nghe Phelps tuyên bố mùa Xuân vừa rồi rằng anh sẽ lại tái xuất ở Olympic Rio 2016.
Nhưng đó mới là một nửa câu chuyện. Phelps cũng đã là một người trưởng thành, sắp 30 tuổi và có mọi rắc rối của đời sống như mọi người: anh chưa bao giờ hòa thận với cha, tìm thấy người phụ nữ anh yêu, nhưng rồi lại để mất cô, và giao du với bạn bè xấu chỉ lợi dụng anh. “Nhìn lại, tôi thấy mình đã sống trong những bong bóng quá dài”, Phelps nói.
Những bong bóng đó đã trở thành nhà tù giam hãm anh. Buổi tối thứ Hai, ngày 29/9/2014, Phelps lái xe về nhà từ sòng bạc Horseshoe gần cảng Baltimore. Lúc 1:40 sáng, anh bị một cảnh sát của Cơ quan giao thông Maryland chặn lại khi rời đường hầm Fort McHenry. Anh bị giữ vì lái chiếc Range Rover trắng đời 2014 ở tốc độ 84 dặm/giờ (135 km/giờ) ở đường giới hạn tốc độ chỉ là 45 dặm/giờ (72 km/giờ).
Xét nghiệm độ cồn cho thấy mức cồn trong máu của anh là 0,14, cao hơn giới hạn cho phép khi lái xe là 0,8. Đó là lần thứ ba anh bị cảnh sát giữ vì lỗi đó trong 10 năm, và ngoài chuyện vi phạm luật lệ, nó còn làm nhiễm độc nhiều thứ lớn hơn.
Mẹ Phelps, Debbie, đứng đầu Quỹ giáo dục Các trường học hạt Baltimore, nhận cuộc gọi vào gần sáng. “Tôi chỉ biết ôm đầu”, Debbie kể lại. “Tôi nghĩ: Trời ơi, thế giới này còn có thể kinh khủng thế nào cho con trai mình nữa”.
Cha anh Fred, đã có 28 năm làm cho lực lượng cảnh sát bang Maryland, lại tình cờ phụ trách công tác đào tạo lại cho người lái xe vi phạm sau khi về hưu. “Tôi gọi cho một người bạn và hỏi Michael có sao không”, Fred kể. “Anh ấy nói nó không sao và cho tôi biết chi tiết, tôi hiểu là rắc rối rất lớn”.
Phelps phải xin lỗi công khai bằng văn bản. Cả gia đình tập hợp ở nhà anh: Debbie; 2 người chị gái Hilary Phelps, 37 tuổi, và Whitney Flickinger, 35; HLV; người đại diện; và nhiều bạn bè khác. Bạn gái (giờ đã là vị hôn thê) của Phelps, Nicole Johnson, nhắn tin và gọi điện từ California.
Báo chí nhanh chóng cắm trại trước nhà anh và Phelps đã phải nằm trong nhà 5 ngày đợi cơn cuồng nộ kết thúc. “Tôi thấy cuộc đời thật đen tối và không muốn sống nữa”, anh nói. Nhóm hỗ trợ Phelps đề cập tới khả năng đưa anh đi trị liệu. Những người thân của anh không xác nhận, nhưng cũng không bác bỏ anh gặp vấn đề với đồ uống có cồn, và uống rượu rồi lái xe.
Dần dần, họ thuyết phục được Phelps. Vào cuối tuần sau khi anh bị cảnh sát giữ, Phelps thuê máy bay riêng từ Baltimore tới Wickenburg, Arizona và vào điều trị ở cơ sở The Meadows nằm giữa sa mạc. “Em trai tôi không khác gì một chú bé sợ đi chích ngừa lúc đó”, Hilary nói. Nhà vô địch Olympic 29 tuổi bị bỏ lại một mình ở đó, tránh xa những ồn ào luôn vây quanh anh. “Ôm hôn, bắt tay, nộp điện thoại, vào phòng”, Phelps kể. “Đó có lẽ là khi tôi sợ nhất trong cuộc đời mình”.
Phelps trở lại với việc luyện tập mùa Thu vừa rồi sau 45 ngày ở The Meadows, và làng bơi lội thế giới nhanh chóng ồn ào về những tin đồn mới liên quan đến anh. Phelps tập luyện chăm chỉ và chứng tỏ một quyết tâm mới. Tháng 8 vừa rồi, khi hầu hết các VĐV bơi lội hàng đầu nước Mỹ đang tranh tài ở giải VĐTG tại Kazan, Nga, giải mà Phelps bị cấm thi đấu do án phạt uống rượu lái xe, anh tỏa sáng ở giải VĐQG tại San Antonio.
Phelps về nhất ở nội dung 200 mét bướm với thời gian 1:52.94, thành tích tốt nhất của anh kể từ khi lập kỷ lục thế giới năm 2009. 24 giờ sau, VĐV người Nam Phi Chad le Clos vô địch 100 mét bướm ở Nga với thành tích 50.56, và nêu tên Phelps trong cuộc phỏng vấn sau đó. “Đây là lời thách thức cho Michael Phelps. Tôi đã làm điều anh ấy không làm được trong 4 năm qua. Giờ anh ấy không thể im lặng nữa”, Le Clos nói.
Phelps không đáp lại, nhưng cũng một ngày sau, anh vô địch ở Mỹ với thành tích 50.45, cũng là nhanh nhất trong 6 năm. Trong đêm thứ 3 của giải VĐQG ở Mỹ, Phelps vô địch nội dung 200 mét cá nhân hỗn hợp với thời gian 1:54.75, nhanh nhất trong 4 năm. Cả 3 chức vô địch Mỹ đó của Phelps cũng là thành tích tốt nhất tính toàn thế giới bơi lội trong năm 2015, đủ để anh giành thêm 3 chức VĐTG nữa.
Dễ hiểu là những kỳ vọng với Phelps tại Rio sẽ là rất lớn. HLV lâu năm của anh Eddie Reese giải thích: “Anh ấy không uống rượu nữa, thêm vào đó sự mạnh mẽ hơn về thể lực và trưởng thành hơn về tâm lý. Tôi nghĩ chúng ta sẽ thấy anh ấy nhanh hơn bao giờ hết”. Phelps dự kiến sẽ tham gia 3 nội dung ở Rio giống như ở San Antonio, dù các HLV của anh nói họ đang cân nhắc bổ sung một nội dung nữa, có thể là bơi tự do. Nếu thành công, anh sẽ trở thành VĐV bơi lội lớn tuổi nhất giành một HCV Olympic (người nắm giữ kỷ lục hiện giờ là huyền thoại Duke Kahanamoku, giành HCV ở tuổi 30 tại Olympic Antwerp 1920) và là người đầu tiên trong lịch sử giành HCV Olympic cách nhau 12 năm.
Bên ngoài bể bơi, sau khi đã sống ở những nơi thời tiết có đủ 4 mùa, Baltimore và Ann Arbor, Michigan, giờ Phelps don tới Phoenix, nơi anh sống cùng Johnson trong một căn nhà thuê ở North Scottsdale, cách nơi tập của anh ở Tempe 30 phút. Lần đầu tiên trong đời, anh tập chủ yếu ở một bể bơi ngoài trời. “Ra ngoài trời, bạn có năng lượng rất khác”, Phelps nói. “Bạn bơi xong và nhìn lên bầu trời xanh không một gợn mây, thật tuyệt vời”.
“Nó rõ ràng bình yên hơn hẳn”, Hilary nói. “Ngày trước nó thường căng thẳng, dễ cáu gắt, nhưng giờ nó chấp nhận mọi chuyện dễ dàng hơn. Tôi nghĩ điều đó xảy ra khi bạn đã trải qua quá nhiều đau đớn”.
Đó là một sự nghiệp bào mòn cơ thể và tinh thần khủng khiếp. Chẳng hạn, 8 HCV của anh năm 2008, vượt qua kỷ lục tồn tại 36 năm của Mark Spitz, khiến Phelps phải bơi tới 17 cuộc trong vòng 9 ngày (bao gồm cả vòng loại). Một số dễ dàng, nhưng rất nhiều đòi hỏi sự nỗ lực tới giới hạn cuối cùng của cơ thể. “Sau 2008, về mặt tâm lý tôi không còn chịu nổi nữa”, Phelps nói. “Nhưng tôi biết mình không thể dừng lại. Tôi đã ép mình phải làm, và đã phạm sai lầm vì điều đó. Tôi trở nên gắt gỏng, đập đồng hồ vào tường, la hét các HLV bỏ tập và lúc nào cũng có thể nổi giận”.
Anh đã phải trị liệu tâm lý ở Colorado Springs 6 tuần trước Olympic 2012, nơi anh giành 4 HCV nữa. Sau London, Phelps giải nghệ, nhưng chỉ được một năm. Một cuộc đua chấp thách thức khi đi nghỉ với bạn bè đã làm sống lại khát vọng trong Phelps, lúc đó đã nặng 99 kg, thừa 11 kg. Anh cũng bắt đầu sống một cuộc đời chệch choạc: uống rượu nhiều, đánh bạc, chủ yếu là poker, thỉnh thoảng cả cá ngựa. “Nếu tôi muốn chơi bời, không thiếu người sẵn sàng đi theo tôi”, Phelps kể.
Anh cũng rời xa gia đình hơn. “Tôi nhiều lần gọi mà nó không bắt máy”, Debbie nói. “Tôi bắt đầu lo sợ”. Vào cuối tuần trước khi bị bắt, Phelps đã gặp Johnson ở nhà cô tại Nam California. Họ bắt đầu hẹn hò khi cả hai 22 tuổi, năm 2007 ở lễ trao giải VĐV thể thao của năm của ESPN, nơi Johnson làm phóng viên tập sự. Những năm 2010 họ chia tay. Năm 2013, Phelps ngỏ ý muốn được quay lại. “Không bao giờ”, Johnson nói cô đã tự nhủ lúc đó. “Tôi không muốn phí thời gian”. Phelps gọi cho mẹ của Johnson, nhờ bà can thiệp, và đã thành công với chiến thuật đó. Johnson là người đầu tiên Phelps gọi trong vụ uống rượu lái xe và bị bắt. Cô cũng góp phần đưa anh tới nơi điều trị và Michael đã bước ra từ đó khác hẳn.
Michael Phelps và gia đình Phelps khẳng định Rio sẽ là kỳ Olympic cuối cùng của anh. Nhưng giờ anh còn nhiều công việc khác ngoài những bể bơi để giữ mình. Quỹ Michael Phelps được lập từ khoản tiền thưởng 1 triệu đô-la Mỹ của anh ở Bác Kinh 2008 khuyến khích bơi lội an toàn và khỏe mạnh đã thu hút được 15.000 thành viên ở Mỹ và trên toàn thế giới. Anh cũng có một đường dây nóng hỗ trợ việc dạy bơi và giải thích về các trang thiết bị bơi lội. “Nhưng quan trọng nhất là tôi có gia đình mình”, Phelps nói. “Giờ tôi đang muốn có con”.
T.T