15/07/2014 07:31 GMT+7 | Truyền hình thực tế
* Là “kẻ ngoại đạo” duy nhất mà anh vẫn lọt được vào đến đêm chung kết. Anh nghĩ mình có quá may mắn?
- Không hẳn là thế! Nếu nói rằng, các bạn đến với cuộc thi với khá nhiều “vũ khí” đã được chuẩn bị từ trước, như: học nhạc, từng đi biểu diễn, hát tốt, nhảy giỏi còn hành trang của tôi là con số “0” thì quả là tôi quá may mắn. Nhưng công bằng mà nói, nếu chỉ may mắn có lẽ tôi chỉ dừng trước Top 15 thôi. Chứ kể từ vòng thi đấu tại Hàn Quốc, tôi nghĩ lúc đó mọi kết quả không còn gọi là may mắn nữa mà là sự nỗ lực hết mình, từ luyện tập, học hỏi và cầu tiến.
* Trong thời gian ở Hàn Quốc, chắc hẳn các thí sinh của Ngôi sao Việt được tập luyện theo chế độ “khủng” như cách mà ngành công nghiệp âm nhạc nước này vẫn áp dụng để tạo ra thần tượng K-pop?
- Tất nhiên là không thể so sánh mức độ đào tạo trong vài tháng của thí sinh Ngôi sao Việt với những ngôi sao được đào tạo từ tấm bé trong hàng chục năm.
Nhưng đúng là từ khi sang Hàn Quốc, chúng tôi đã bước vào một chế độ luyện tập và thi cử khác hẳn như khi còn ở Việt Nam. Đó là một thế giới cách biệt với bên ngoài khi không có giao lưu, đi chơi hay mua sắm. Trong suốt mấy tháng trời, bên trong 4 bức tường, chúng tôi chỉ có 3 hoạt động chính trong 24h/ngày là: ăn, ngủ và luyện tập. Cứ từ 6h sáng tập đến trưa, chiều bắt đầu từ 13h đến tối, và tối lại tiếp tục đến đêm trước khi đi ngủ.
Người ta bảo “ăn như múa, ngủ như ca” mà chúng tôi hầu như không được ngủ vào những ngày ghi hình vì tập đến 11h đêm xong là có khi ghi hình một mạch tới 6h sáng…
* Bản thân anh có áp lực trước đêm thi chung kết?
- Khi đã đến vòng chung kết, tôi hay bất cứ thí sinh nào chắc chắn đều muốn mình đi tới đỉnh vinh quang. Đó là một mong muốn chính đáng, hơn là bảo rằng đi thi chỉ để học hỏi, cọ xát, giải thưởng không quan trọng. Bản thân tôi, tuy không học nghệ thuật từ bé để có một ước mơ hoài bão ghê gớm như các bạn khi đến với cuộc thi này, nhưng cũng chính vì tôi đã có một sự ổn định riêng trong cuộc sống nên khi quyết định theo cuộc thi, tôi đã phải “đánh đổi” khá nhiều thứ trong cả một năm trời. Và đến lúc này, tôi không thể nói mình đi thi cho vui được nữa! Tôi cần phải làm một điều gì đó để gia đình, người thân, bạn bè, những ai yêu mến tôi có thể tự hào vì mình.
Lam Anh (thực hiện)
Thể thao & Văn hóa
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Tải lại captchaĐăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất