Trải qua một cuộc hôn nhân không thuận lợi, nhạc sĩ Đức Huy không không dám dấn thân vào một cuộc hôn nhân khác vì sợ không tròn vai người chồng.
- Anh kết hôn khá trễ, 44 tuổi, người đàn ông không chỉ ổn định mà còn rất chín chắn trước mọi chuyện, thật bất ngờ khi cuộc hôn nhân đó chỉ kéo dài hơn 10 năm?Ồ không, bạn lại cố tình đi xích lô vào ngõ rồi, chẳng phải chúng ta đã thỏa thuận hôm nay chỉ nói về âm nhạc thôi sao. Tôi chỉ có thể chia sẻ như vậy thôi, tôi lấy vợ trễ hơn so với những người lấy vợ sớm. Có nhiều người lập gia đình từ năm 17 tuổi nhưng có người 70 tuổi vẫn chưa lập gia đình, 44 tuổi tôi mới lấy vợ nên tôi chỉ đứng giữa thôi (cười).
Có lẽ tại tôi ham chơi, không thích bị tù túng, nhất là tù túng trong sáng tạo. Ví dụ tôi viết một câu hát, vợ lại hỏi: "Viết cái này cho ai?" là không xong rồi. Tôi không muốn bị đặt vào khuôn như vậy, dĩ nhiên có người chỉ mong có thể thôi nhưng tôi lại không thích.
Chưa kể tôi là nghệ sĩ, khi biểu diễn sẽ bị cảnh người ta thích mình bằng cái nhìn của khán giả nên nhìn lên sân khấu. Nhưng khi quen được tôi, có tôi rồi, người ta lại muốn tôi là một người bình thường. Như vậy có phải là hơi... ép không? Cho nên chỉ cần cảm thấy như vậy trong mối quan hệ, tôi sẽ... biến trước. Bởi vì những điều đó mới là khởi đầu, càng ở gần nhau lâu, càng có những điều không thể chịu đựng được. Cứ như vậy, tôi đi biểu diễn khắp nơi, rồi đi học nhiếp ảnh, học nấu ăn... ngó qua ngó lại đã thấy mình hơn 40 tuổi. Lúc đó tôi nghĩ đến chuyện lấy vợ thì chắc số mình nó thế. Nhưng rồi tôi gặp vợ tôi và kết hôn, đó là duyên nợ.
Tôi chỉ có thể nói thế này, người ta lấy nhau đều do cái duyên cái nợ. Rất nhiều người mình thích, rất nhiều người làm mình xiêu lòng vậy sao mình lại nhận lời, lại đủ can đảm để ngỏ lời và thành vợ thành chồng với người này. Nhưng khi đã hết nợ rồi thì thôi, đường ai nấy đi, không vướng bận. Chẳng có ai hết nợ rồi lại bảo: "Thôi để tháng tới tôi trả cho bà tiếp".
- Có phải dư âm không mấy ngọt ngào của cuộc hôn nhân đầu khiến anh sợ phải kết hôn lần nữa, và 7 năm qua, anh vẫn một mình một bóng?Đâu phải, cuộc hôn nhân của tôi tuyệt vời lắm, mọi thứ đều tốt. Lỗi do tôi, chỉ tại tôi chưa tốt nên mới có rạn nứt. Không phải đã chán ngán hôn nhân mà tôi cảm thấy không tốt lắm trong vai trong một người chồng. Tôi sợ tôi sẽ làm người khác buồn nếu lại kết hôn. 7 năm qua, sau khi chia tay, tôi sống độc thân. Nhiều người hỏi: "Sao anh không lấy vợ?", tôi thường đùa "vợ thì sướng và vướng thì sợ" (cười).
Tôi thấy mình cứ lo cho hạnh phúc của mình thôi sẽ đỡ phiền hà. Chứ lỡ lấy vợ rồi, vui vẻ thì "anh là nhất". Mà cơm không lành canh không ngọt thế nào chẳng có người bảo tôi: "Tại anh mà tôi thế này, không có anh tôi đã thế kia".
- Như anh nghĩ thì hóa ra phụ nữ thật phiền phức với đàn ông?Phụ nữ như là lời của một bài hát. Một bài hát mà chỉ có nhạc không nghe cũng chán lắm. Hãy thử tưởng tượng thế giới này mà không có phụ nữ xem. Nhiều anh đàn ông mà không có phụ nữ xem. Nhiều anh đàn ông nói phụ nữ làm khổ cuộc đời ta. Nhưng cái gì cũng có hai mặt, vì cái khổ mà quên đi cái suống thì thật quá khờ rồi, phải nắm lấy cái sướng trong cái khổ. Với cuộc đời tôi, phụ nữ mang đến quá nhiều niềm vui.
- Không kết hôn lần hai nhưng chắc không đồng nghĩa với việc anh không yêu ai nữa chứ?Yêu ư? Không yêu thì ốm, không ôm thì yếu (cười). Nhưng dù yêu nhiều, tôi vẫn không thể hiểu được sự nông sâu của tình yêu. Tôi như người càng đi học nhiều càng thấy mình dốt bởi tình yêu của tôi thiên biến vạn hóa. Có những điều đã trải qua mà bây giờ tôi chỉ biết cười thôi. Mình cũng biết là nhiều việc có khi không như mình nghĩ hay nhìn thấy, nhưng đến cuối đời mới thấy nó quá sức tưởng tượng.
Cho dù có đi năm châu bốn bể, vẫn có nơi ta chưa đặt chân tới. Và cho dù ta có yêu nhiều chăng nữa, cũng có những tình cảm mà ta không bao giờ lường được. Ai chẳng muốn gặp nhau để rồi mình trở thành một vòng tròn. Nhưng nhiều khi nó trở thành hình tam giác, hình vuông và đôi khi là một hình quái dị gì đó.
Phải thật sáng suốt vì bây giờ hạnh phúc giả nhiều lắm. Như cái cây được trồng ở góc sân kia, một người bán chở ngang qua nhà tôi nói là cây mận, có quả lủng lỉu. Tôi mua về xong rồi hóa ra nó chỉ "có thể" là cây mận thôi, quả là do người ta cắm vào. Nó chưa bao giờ có quả và không bao giờ có quả cả. Có những thứ tình yêu, những thứ hạnh phúc cũng như thế.
- Anh phải nếm trải bao nhiêu trái đắng trong tình trường mới rút ra được điều đó?Ơ, bình thường, tôi nếm hoài (cười). Quan trọng là đừng mất niềm tin thôi. Không thể ngộ độc một lần rồi nhịn ăn suốt đời được.
Theo Mốt & Cuộc sống