(TT&VH) - Từ lâu, Phạm Phú Hải được xem là một “Bùi Giáng thứ 2” của Quảng Nam, nhưng về phong cách viết, thơ của ông đa dạng hơn rất nhiều.
Ông sinh năm 1950 tại xã Điện Ngọc, Điện Bàn, Quảng Nam, theo gia đình và bạn bè còn giữ bản thảo, ông đã viết hơn 1.000 bài thơ. Một phần của số bản thảo này được tập hợp thành 2 tập Gánh nước tưới sông và Thâm lâm ngâm từ thập niên 90 của thế kỷ trước, nhưng chưa xuất bản. Dù chỉ xuất hiện rải rác đây đó. Thơ ông có một sức hút đặc biệt, với rất nhiều giai thoại trong làng văn. Ông làm thơ từ năm 14 tuổi, và bị bệnh tâm thần phân liệt từ năm 1972, lúc tỉnh lúc mê. Mới đây (hôm 19/4/2009), ông phải nhập viện vì bị tai biến, hiện đang cấp cứu tại Khoa Nội, Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng, ở lầu 3, phòng 311, tình trạng khá nguy kịch. Giống như một bài thơ có tên Cũng mau của ông: “Lão già cưỡi con ngựa già / Trắng phau lừng lững bay qua ngọn đồi / Ngọn đồi người ngựa cùng trôi / Chao ơi ta thấy cuộc đời cũng mau”. Gia đình, bạn bè đang gấp rút chuẩn bị cho việc xuất bản một tuyển tập thơ Phạm Phú Hải, với hy vọng khi việc điều trị được bình phục, nhà thơ sẽ được nhìn thấy đứa con tinh thần của mình lần đầu tiên.
Văn Bảy