22/09/2021 06:29 GMT+7
(Thethaovanhoa.vn) - Có rất nhiều những con số để chứng minh Juventus đang ở tình trạng tồi tệ thế nào vào lúc này. Chưa bao giờ họ trải qua chuỗi khởi đầu 4 trận không thắng kể từ 60 năm nay. Lần đầu tiên kể từ 13 năm nay, họ ghi ít bàn đến thế sau 4 trận đầu (chỉ 4 bàn/4 trận). Đã 18 trận liên tiếp họ thủng lưới, điều không CLB nào ở 5 giải hàng đầu châu Âu trải qua.
Và những cơn giận dữ của Allegri (người ta thấy ông đi vào phòng thay đồ khi trận hòa Milan kết thúc và thét lên, “Thật tệ hại, những kẻ thế này mà đòi chơi cho Juve?”), những cuộc nói chuyện trong nội bộ đội bóng, những chỉ trích mà dư luận giáng lên Juventus, trong đó có chính Allegri, đã cho thấy bức tranh Juventus ảm đạm đến mức nào.
Nhưng Juve vẫn là Juve và phải là Juve. Đây mới là vòng đấu thứ 4 của Serie A và mùa bóng chưa đi qua tháng 9, nghĩa là còn rất nhiều thời gian, nhiều trận đấu và không thiếu những chỉ trích, những phê bình và tự phê bình và cả những thất bại phía trước để kích thích khối người này đứng dậy và làm lại. Chứng kiến những gì Juve đã thể hiện ở Malmo và trong hiệp 1 trận hòa đáng tiếc với Milan, tôi tin rằng, không phải Juve đã mất tất cả. Vẫn còn Juve ở đó, chỉ có điều đó là Juve của 1 hiệp, một Juve không hoàn hảo và rất cần đại tu. Juve đã đá khá hay trong 45 phút của trận gặp Milan, với Cuadrado vẫn nguy hiểm như mọi khi, với Dybala chạy khắp sân và thể hiện rõ vai trò thủ lĩnh, Rabiot không hề tệ như ở hiệp 2, Bentancur và Locatelli, những cầu thủ bị báo chí chấm điểm thấp nhất bên phía Juve, cũng rất xông xáo, và Szczesny không còn mắc sai lầm. Allegri, một người khắc khổ và cầu toàn, đã cho phép các cầu thủ được tự do di chuyển thay vì bám chặt vào những sơ đồ hà khắc. Tóm lại, đấy là một Juventus không đáng vứt đi và cần được xây lên từ hiệp 1 ấy.
Tuy nhiên, vấn đề nằm ở chỗ, công thức của chiến thắng không chỉ nằm ở việc kêu gọi các cầu thủ sự kiêu hãnh, tự giác hay niềm tự hào được khoác áo Juventus. Khi phải nhấn mạnh điều ấy nghĩa là đội bóng đã hỏng. Đội bóng này chưa hề hỏng. Trên thực tế, nó đầy tiềm năng, không chỉ một Dybala đang thể hiện tốt vai trò lãnh đạo của mình, không chỉ ở chỗ những người ngồi dự bị của Juve hôm ấy có giá tới hơn 200 triệu euro (từ De Ligt, Kulusevski cho đến Chiesa) mà nó nằm chủ yếu trong tay Allegri. Ông phải sớm tìm ra một giải pháp nào đó để cỗ máy chạy tốt trở lại, bơm cho nó một tinh thần quyết đấu kiểu như Ronaldo đã luôn thể hiện khi ra sân, và những cơ chế chiến thuật để đội bóng không chỉ biết ghi bàn ở mỗi hiệp 1 mà phải tạo ra các cơ hội và các bàn thắng ở hiệp 2, phải biết bảo vệ tỷ số và làm hồi sinh hàng tiền vệ, tuyến trục trặc nhất của đội bóng. 4 trận đấu là 4 câu chuyện khác nhau, đa số là buồn, như cách họ đã thua trước Empoli, đã bị dồn ép cả trận với Napoli và hiệp 2 trận hòa Milan. Câu hỏi đặt ra là liệu Allegri có thể tìm được một giải pháp cấp tốc trước hết là chiến thuật và sau đó là tinh thần cho trận đấu với Spezia đêm nay?
Chỉ có ông và các cầu thủ mới trả lời được điều đó, và họ không còn ở đó Ronaldo để cấp cứu đội bóng nữa. Siêu sao người Bồ Đào Nha đã vào sân từ ghế dự bị ở đầu hiệp 2 trận đấu trên sân Spezia tháng 11/2020 khi tỷ số đang là 1-1 và chính anh đã ghi 2 bàn thắng để rồi cuối cùng Juve thắng 4-1. Lúc ấy, Juve của Pirlo cũng đang vật vã đi tìm sự ổn định và sự ổn định trong lối chơi. Ai sẽ là người có khả năng thay đổi cục diện trận đấu đêm nay như Ronaldo ngày ấy, Dybala, Chiesa hay Kulusevski? Và điều quan trọng hơn cả không chỉ ở sự tỏa sáng của những cá nhân mà còn là sự thuyết phục trong lối chơi toàn đội, điều đó liệu có thấy?
Có quá nhiều câu hỏi cần trả lời, nhưng một chiến thắng, dù là theo bất cứ cách nào có thể, cũng bắt đầu đem đến sự bình yên. Nó sẽ đến đêm nay chăng?
Anh Ngọc
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Tải lại captchaĐăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất