11/12/2014 11:45 GMT+7 | Các ĐTQG
(Thethaovanhoa.vn) - Các pha lập công của Hoàng Thịnh (trận thắng Philippines tỷ số 3-1 ở vòng bảng) và Công Vinh (hoà Indonesia 2-2 trong ngày ra quân) đã và đang được liệt vào hàng siêu phẩm ở kỳ AFF Cup 2014. Quả thật là chúng rất nhanh, mạnh, dứt khoát và quan trọng, cực kỳ chuẩn xác, thể hiện phần nào đẳng cấp của cầu thủ.
Cùng với Công Vinh, Hoàng Thịnh, là Minh Tuấn, Thành Lương và gần nhất là Văn Quyết. Thậm chí, pha lốp bóng gần vạch 5m50 bằng lòng chân của Ngọc Hải vào lưới Indonesia cũng rất nghệ. Rất, rất lâu rồi, người hâm mộ Việt Nam mới lại được chứng kiến nhiều siêu phẩm như thế, khi ĐTQG thi đấu tại một giải chính thức.
Bàn thắng là đỉnh cao của một trận bóng đá, đương nhiên rồi. Kỹ năng dứt điểm đã lột tả gần như toàn bộ điểm mạnh của các cầu thủ làm nhiệm vụ tấn công và một số được liệt vào hàng siêu phẩm. Nhưng điều làm nên vẻ đẹp của một bàn thắng, đôi khi lại không phải là khâu kết thúc, mà là cách thức tổ chức pha bóng ấy.
Chính vì vậy, theo góc nhìn của chúng tôi, các pha lập công vào lưới Malaysia trong trận bán kết lượt đi của đội tuyển Việt Nam mới thực sự là điển hình, thực sự là kiểu mẫu, mà đội bóng của HLV Miura cần hướng tới, cần lặp lại. Trong đó, pha đột phá và ghi bàn của Văn Quyết xứng đáng được liệt vào hàng kinh điển trong toàn bộ 10 bàn thắng mà chúng ta đã ghi được.
Như đã miêu tả, Quyết nhận bóng (từ Mạc Hồng Quân) trong tư thế không thật thuận lợi và hơi chới với, nhưng động tác ngoặt bóng vặn sườn và xộc thẳng vào khoảng trống giữa 2 hậu vệ đối phương, trước khi ra chân kiểu “một mất một còn” của Văn Quyết đáng chiêm ngưỡng lắm lắm. Pha bóng ấy lột tả đủ phẩm chất kỹ thuật và sự dũng cảm của Quyết.
Các cầu thủ tấn công (chứ không chỉ là các tiền đạo) được học cách đánh hơi tình huống bóng và đánh hơi các bàn thắng, nhưng không phải ai cũng sở hữu năng khiếu trời cho. Trong thành phần đội tuyển Việt Nam chinh phục AFF Cup 2014 lúc này, Vũ Minh Tuấn và Nguyễn Văn Quyết là 2 trong số không nhiều người như thế với khả năng ghi bàn cực nhạy.
Ở cả 2 bàn thắng vào lưới Lào và Philippines, Minh Tuấn đã cho thấy anh sát bóng đến đâu và biết làm gì khi cần. Trong bóng đá, người chạy chỗ là người điều khiển hướng bóng, hay cụ thể hơn, điều khiển người chuyền bóng. Minh Tuấn quá khôn ngoan trong di chuyển, khiến Tấn Tài buộc phải chuyền và chúng ta có một pha dàn xếp hoàn hảo.
Khi Tuấn lần thứ 2 khiến mành lưới Philippines phải rung lên sau đường chuyền ra của Hoàng Thịnh, người ta nhìn thấy các miếng đánh quen thuộc ở Than Quảng Ninh: Với Hải Huy là người chuyền bóng, Minh Tuấn là điểm đến và dứt điểm. Nói không quá lời, nếu Tuấn có ngày hôm nay, anh phải cảm ơn đồng đội trong màu áo CLB là Hải Huy.
Khi các miếng đánh lặp lại như một phản xạ vô điều kiện và đem đến hiệu quả, đấy là lúc chúng ta có một đội tuyển giàu năng lực cạnh tranh để chinh phục những đỉnh cao. Các bàn thắng của đội tuyển Việt Nam cho đến lúc này hết sức đa dạng: Từ cách thức, đến các cái tên – tức tác giả của nó. Đấy là một tín hiệu cực kỳ đáng mừng của HLV Miura.
Trần Hải
Thể thao & Văn hóa
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Tải lại captchaĐăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất