22/09/2013 09:02 GMT+7 | Âm nhạc
Đĩa nhạc tập hợp các bài hát vang bóng một thời của các tác giả: Ngô Thụy Miên (Mắt biếc, Dấutình sầu), Phạm Mạnh Cương (Thu ca), Trường Sa (Xin còn gọi tên nhau), Nguyễn Văn Tý (Dư âm), Phạm Đình Chương (Xóm đêm, Nửa hồn thương đau)… với các bản hòa âm mới của Vĩnh Tâm, Anh Khoa, Minh Quân…
Cách hát của Lệ Quyên không có gì mới mẻ, vẫn lối hát “không đóng âm” được và có phần nức nở, ủy mị. 12 bài hát quen thuộc trong album cũng được cô hát rất đơn giản, không có nhiều khác lạ trong cách xử lý so với các ca sĩ đã thể hiện trước đó. Có vẻ như Lệ Quyên chỉ gom cho đủ bài vào một đĩa nhạc mà không chú ý nhiều đến nội dung tổng thể của CD.
Nghe trọn đĩa nhạc, người nghe sẽ thấy băn khoăn về con đường cô chọn bởi lúc thì thấy Lệ Quyên hát nhạc xưa, lúc lại ra album nhạc trẻ, khi khác lại chịu khó cover các bản hit giai đoạn vàng nhạc Việt (1998-2001) trong một CD, lúc lại tấn công thị trường bằng hai album nhạc sến (bolero) liên tiếp mà không kiên định với bất kỳ một dòng nhạc nào - điều tối kỵ khi với người làm nhạc chuyên nghiệp. Tuy nhiên, nếu xét trên phương diện “đại chúng” thì có lẽ Lệ Quyên đã thành công khi cố gắng theo đuổi hình tượng một “Đàm Vĩnh Hưng” - nữ, chiều lòng mọi đối tượng khán giả.
Khánh Nguyễn
Thể thao & Văn hóa Cuối tuần
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Tải lại captchaĐăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất