13/10/2012 13:29 GMT+7 | Pháp
(TT&VH) - Ở Didier Deschamps và Laurent Blanc có khá nhiều điểm tương đồng. Họ đều là những đứa con ưu tú đại diện cho thế hệ vàng của bóng đá Pháp, cùng chơi ở những vị trí phòng ngự và đều sở hữu phẩm chất thủ lĩnh thiên bẩm.
Blanc được gắn nickname "Le Président" (ngài Tổng thống) trong thời gian khoác áo Marseille, nơi ông biến CLB phố Cảng từ một đội bóng vô tổ chức thành một đội bóng giàu kỷ luật. Cũng trong thời gian ấy Blanc có ảnh hưởng vô cùng quan trọng tới đội tuyển Pháp. Deschamps thì khỏi cần nói, trong một tập thể gồm toàn những thủ lĩnh như Cantona, Papin, Zidane và cả Blanc, “DD” vẫn giành được chiếc băng đội trưởng và sau đó dẫn dắt “Les Bleus” tới chức vô địch World Cup 1998 và EURO 2000. Những học trò xuất chúng của Aime Jacquet sau này thay nhau dẫn dắt tuyển Pháp, kế tục sự nghiệp của người thầy vĩ đại. Giống nhau như vậy nhưng cách họ quản lý đội tuyển Pháp lại rất khác nhau, nguyên nhân quan trọng là bởi Deschamps chịu ảnh hưởng lớn từ bóng đá Italia, trong khi Blanc lại ưa chuộng triết lý Tây Ban Nha hiện đại.
Thái độ trên sân bóngPhản ứng của họ khi ngồi ghế chỉ đạo cũng như cái cách họ khoanh tay đứng bên đường piste giống nhau đến kỳ lạ. Nhưng trong khi Blanc thường cử 2 trợ lý chỉ đạo các cầu thủ tập thì Deschamps lại trực tiếp làm điều đó. Blanc đi giật lùi, nói ít và quan sát cầu thủ tập nhiều hơn; Deschamps lại thường xen vào từng động tác, hối thúc học trò tập theo ý mình, cẩn thận và tỉ mỉ từng chi tiết. Deschamps không để cầu thủ nghỉ quá 5 phút, ông chỉ đạo, giải thích và cho họ lời khuyên; Blanc thì cho phép cầu thủ tự do hơn. Có thể nhận ra điều đó ở trận Pháp - Thụy Điển (thua 0-2) ở vòng bảng EURO 2012, Pháp chơi tệ nhưng Blanc lại chỉ ngồi bất động trên băng ghế đến lúc hết giờ.
Quản lý nhân sự
Hai phong cách hoàn toàn đối nghịch, Blanc bị mê hoặc bởi thứ bóng đá tinh tế dựa trên khả năng kiểm soát bóng, di chuyển liên tục cùng những đường ban ngắn. Blanc từng chơi bóng cùng Pep Guardiola ở Barcelona và là fan của tiqui-taca (ông nằm trong nhóm ứng viên thay thế Guardiola hè vừa qua). Deschamps thì ngược lại, ông gắn bó với Serie A cả trên cương vị cầu thủ lẫn HLV và ưa thích lối bóng đá thực dụng, kỷ luật. Blanc thích bóng đá đẹp, Deschamps đề cao hiệu quả lên hàng đầu. Blanc bảo: “Bàn thắng là trái tim của trận đấu”, Deschamps bác bỏ: “Bàn thắng không phải lúc nào cũng là trái tim của trận đấu”. Đương kim HLV trưởng tuyển Pháp lý giải: “Có hai khả năng xảy ra khi đá tấn công, bạn ghi bàn hoặc bạn trả giá. Khu trung tuyến là quan trọng nhất bởi nó giữ cho đội bóng cân bằng”.
Đó là lý do mà những cầu thủ có lối chơi hoa mỹ như Nasri, Ben Arfa hay mẫu tiền vệ trung tâm ham dâng cao như M'Vila không có đất dụng võ dưới thời Deschamps (những lùm xùm từ EURO không phải là nguyên nhân). Mavuba mới là ngôi sao của “DD” bởi anh cần mẫn và cẩn trọng. Trong sơ đồ 4-3-3, cựu HLV Marseille dùng cả 3 tiền vệ có thiên hướng phòng ngự. Và mẫu trung vệ bay bướm như Mexes thì bị ghẻ lạnh.
Từ ngày Deschamps nắm quyền, các buổi họp báo ở Clairefontaine trở nên chán ngắt bởi ông luôn dự đoán phóng viên sẽ hỏi gì, chuẩn bị sẵn những điều cần nói, không bao giờ nói những điều bột phát và câu trả lời thì nặng tính xã giao. “DD” như một cỗ máy và rất hiếm khi có tiếng cười trong phòng họp. Từ Juventus, Marseille tới “Les Bleus”, Deschamps luôn trả lời phóng viên gãy gọn, trôi chảy, súc tích bằng thứ tiếng Pháp chuẩn mực. Câu trả lời của Blanc thì mang tính tự phát theo cảm hứng nhiều hơn nhưng “ngài Thủ tướng” lại được mô tả như một người lầm lì, bẽn lẽn trong giao tiếp.
HOÀI TRINH
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Tải lại captchaĐăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất