(Thethaovanhoa.vn) - Nếu coi Gimnastic giống như một bài kiểm tra cho đội hình hai của Barcelona sau cuộc chia tay của Neymar thì các cule bắt đầu nên cảm thấy lo ngại với những gì đang diễn ra ở Camp Nou vào lúc này.
Ai có thể được coi là sự thay thế Neymar của ngày hôm đấy, khả dĩ nhất đó là Gerard Deulofeu, và màn trình diễn của tiền đạo vừa trở về từ Everton càng khiến nỗi buồn của các cổ động viên đội bóng xứ Catalunya trở nên nhức nhối hơn. Và sau Deulofeu, Munir El Haddadi, một tài năng từ La Masia khác, cũng không khiến mọi thứ sáng sủa hơn, nếu anh là một lựa chọn khác cho vị trí mà Neymar để lại.
Khó khăn của Valverde
Ở dưới sân cỏ, HLV Ernesto Valverde thật khó để cảm thấy hài lòng với các cầu thủ của mình. Ông chỉ còn gần hai tuần để chuẩn bị cho cuộc sống không Neymar, nhưng ngoài Leo Messi và Luis Suarez, hai ngôi sao lớn nhất vào lúc này, Barcelona không còn điều gì khác để chờ đợi vào một sự thay đổi về chất lượng chơi bóng, hoặc tìm ra một động lực mới cho cuộc cạnh tranh với Real Madrid ở La Liga, và các đối thủ khác ở đấu trường châu Âu.
La Masia, lẽ ra sẽ phải là sự cứu rỗi cho sự lung lay về tinh thần, là điểm tựa cho đội bóng tránh khỏi sự sụp đổ dây chuyền lý trí. Nhưng vào lúc này, nó không ở trong điều kiện tốt nhất, không có những tài năng đủ đáp ứng với yêu cầu chơi bóng của Barcelona, hoặc có thể mang đến sự tươi mới cho bầu không khí đang trở nên ngột ngạt hơn ở Camp Nou.
Barca đã có sẵn 3 cái tên trong danh sách chuyển nhượng để thay thế cho tiền đạo Neymar, người vừa chuyển tới PSG với giá kỷ lục 222 triệu euro.
Và ngay cả Ernesto Valverde cũng có thể trở thành một sự hoài nghi, vì sự ra đi của Neymar. Ông được cho là sẽ tái tạo lại tinh thần của Johan Cruyff, truyền cảm hứng cho lối chơi kiểm soát bóng, hay là gieo mầm cho sự trở lại của một Barcelona làm chủ trận đấu với những đường chuyền, sự di chuyển và các tiền vệ thông minh nhất thế giới. Nhưng làm thế nào để đội bóng xứ Catalunya có thể khiến lối chơi của họ trở nên bí ẩn và đầy thách thức với các đối thủ, khi không đủ những con người có thể làm được điều đấy.
Barcelona không thể dựa vào Iniesta-Busquets-Messi, những hạt nhân còn sót lại của thời kì tiki taka đỉnh cao với Pep Guardiola, để chơi bóng như vậy nữa. Và chính phong cách chơi bóng này cũng đã bị hủy hoại dưới thời HLV Luis Enrique, cùng bộ ba Messi-Suarez-Neymar, những người thay đổi trực tiếp cách vận hành bóng đá ở Camp Nou ba mùa vừa qua.
Sự trở lại của Sergi Roberto là không thể bù đắp được khoảng trống kĩ thuật ở hàng tiền vệ, vốn đã bị chiến thuật của HLV người Asturias phá vỡ hoàn toàn suốt những năm qua. Và cả Carles Alena nữa, cũng chỉ như một sự vỗ về với những người yêu mến đội bóng xứ Catalunya, hoặc là vuốt ve những người thích những giá trị nền tảng của La Masia, hơn là mang đến niềm hi vọng nào đó lớn lao sau cuộc chia tay của Neymar.
Nỗi khổ của Barcelona
Ở phía trên cao, trong văn phòng làm việc của Chủ tịch Josep Bartomeu, và Thư kí kĩ thuật Robert Fernandez, những người còn chịu áp lực lớn hơn nhiều với khoản tiền 222 triệu euro vừa nhận được từ Paris St Germain. Thật bi kịch là những người thiếu sự quyết đoán cần thiết từ đầu Hè trên thị trường chuyển nhượng, sẽ không biết phải tiêu số tiền này thế nào cho hợp lý.
Nếu không đưa về Camp Nou nổi một ngôi sao thật sự, hình ảnh của Barcelona sẽ bị mờ nhòe hơn lúc nào hết, khi đã đánh mất tương lai của mình (Neymar) theo cách như vậy. Họ đã tạo ra kịch bản tồi tệ này vài lần trong quá khứ, và chưa bao giờ cho thấy là những người biết cách khắc phục thành công những sai lầm, hoặc gầy dựng lại được một nền móng vững chắc từ những khoản tiền khổng lồ như vậy.
"Trong hai năm vừa rồi, các đối thủ đã biết cách để chống lại Barcelona, và đó là lí do khiến chúng tôi không thể có nhiều danh hiệu", Josep Bartomeu, có vẻ như đầy bất lực trong cuộc trò chuyện với New York Times cuối tháng 7 vừa rồi. Ông là người có lỗi đầu tiên với những quyết định kinh khủng về nhân sự và đường lối phát triển của Barcelona suốt những năm vừa rồi. Nhưng lại đổ lỗi cho những biểu tượng của đội bóng như Xavi, như Iniesta, Messi hay Busquets.
Một người đã mất phương hướng ngay trên chính chiếc ghế chủ tịch quyền lực, thì không bao giờ đáng tin cậy, và đó chính là bất hạnh của Barcelona.
Trần Dũng
Thể thao & Văn hóa