(Thethaovanhoa.vn) - Danh hiệu Champions League nào của Barcelona trong 9 năm qua thuyết phục bạn nhất: Sự giản đơn của năm 2006, sức mạnh của năm 2009, một Barcelona phi thường hai năm sau đó. Hay là sự bất ngờ của năm 2015?
Nếu yêu sự ngẫu hứng và hoang dại của Ronaldinho, người yêu Barca sẽ nghĩ đến chức vô địch năm 2006 của Frank Rijkaard. Nếu bị chinh phục vì thứ bóng đá duy mỹ, hiệu quả với những Xavi, Iniesta và Messi, đó chỉ có thể là hai chiếc cúp cùng Pep Guardiola. Nhưng nếu là tính khoa học, sự giản đơn nhưng bùng nổ dữ dội, chẳng có đội hình nào hơn được bộ 3 MSN của Luis Enrique.
Từ Ronaldinho đến Messi
Hãy khó tính một chút, Arsenal chỉ chơi với 10 người trong phần lớn thời gian trận chung kết Champions League 2006. Họ đã dẫn 1-0, bỏ lỡ rất nhiều cơ hội để hạ gục Barca. Trong khi đội bóng xứ Catalunya bế tắc và mất dần hi vọng. Chỉ với cú đặt lòng chính xác, Eto'o đã thay đổi tất cả.
Sự ngẫu hứng Ronaldinho mang lại, đã đưa Barcelona vào chung kết, nhưng ở sân khấu lớn nhất, anh biến mất. Kéo theo Deco, Edmilson và cả Giuly. Nhưng đội hình đó chỉ là tập hợp của những ngôi sao, họ không tạo được lối chơi có bản sắc riêng, và Rijkaard cần rất nhiều những thời khắc để mang về danh hiệu này. Như sự kì diệu của Messi ở trận lượt đi vòng 1/8 với Chelsea, hay cú xâu kim xuất thần của Belletti trong trận chung kết.
Barca đấy đã vô địch với đội hình không đồng đều về trình độ, những cái tên như Oleguer, đừng mơ đến tuyển Tây Ban Nha. Sylvinho hay Belletti thì góp mặt cho đủ quân số ở Brazil. Còn Giuly cũng chỉ đóng vai thứ ở đội hình áo Lam.
Cũng đừng vội bị mê đắm vì tiki-taka của Guardiola năm 2009. Messi mới chỉ tập làm quen với chiếc áo số 10 trên vai, cũng như Barcelona chưa hoàn thiện về lối chơi và nhân sự, để phát huy được hết những giá trị mà tiki-taka mang lại. Yaya Toure chưa là mảnh ghép phù hợp với Xavi và Iniesta trong mắt Pep. Đừng nói đến trận bán kết lượt về với Chelsea, họ không thích nhắc về điều đó. Cũng như bỏ qua 10 phút đầu tiên trong trận chung kết với Man United. Barcelona chỉ sống lại khi Eto’o, chích bóng hạ gục Van de Sar. Rồi sau đó, ai cũng ngợi ca cú đánh đầu của Messi. Nhưng sự thực, anh chẳng bằng được Xavi hay Eto’o ở trận đó.
Từ Guardiola đến Enrique
Barcelona của năm 2011 mới thật sự quyến rũ, họ phô bày được mọi vẻ đẹp của bóng đá. Từ sự tỏa sáng của mỗi ngôi sao, đến sự tinh túy của triết lý tiki-taka. Tất cả các cầu thủ đều ở trình độ cao nhất của họ và cả trên thế giới. Barcelona của Guardiola 2011, không cần may mắn, không cần các trọng tài. Họ áp đặt và tạo ra chuẩn mực cho bóng đá. Một Barca phi thường và lôi cuốn đến mức, tất cả phải công nhận, đội bóng này nằm trong số những câu lạc bộ vĩ đại nhất mọi thời. Hãy lưu dấu lại, những người giỏi nhất đều xuất thân từ La Masia.
Barcelona đã thôi miên Man United trên thánh địa Wembley với sự xuất sắc của bộ 3 Xavi, Iniesta và Messi. Khiến Alex Ferguson run rẩy trên khán đài. Trước đó, Guardiola cũng đã buộc Mourinho, nhà chinh phục trứ danh của châu Âu, trở thành người thất bại ở bán kết, để trả món nợ đã vay một năm trước tại Camp Nou. Hãy gói gọn Barcelona 2011 trong hai chữ hoàn hảo.
Nhưng đây là năm 2015, với Barcelona của Enrique bí ẩn và lôi cuốn đến không ngờ. Họ tự định nghĩa lại mình, định nghĩa lại cách chiến thắng với sự bùng nổ của mỗi cá nhân. Kiểm soát bóng? Rất cần nhưng ghi bàn quan trọng hơn. Nếu phải nhường sân cho đối thủ, họ cũng không ngại điều đó. Nhưng chỉ cần hai lần chạm bóng của một pha phản công, Messi, Neymar, Suarez đã nhìn thấy bàn thắng trước mũi giày. Đánh bại cả 5 nhà vô địch hàng đầu châu Âu là cách biểu dương xứng đáng nhất vinh quang mùa Hè này.
26 Đó là tổng số bàn thắng mà Ronaldinho ghi được trong mùa giải anh giúp Barcelona giành cú đúp Champions League và La Liga.
61 Là thời lượng kiểm soát bóng trung bình của Barcelona (%) khi họ vô địch Champions League 2011 |
Trần Dũng
Thể thao & Văn hóa