06/07/2014 11:13 GMT+7 | Tứ kết
1. Các CĐV Anh đến Rio de Janeiro cổ vũ cho Đức, kèm một tấm băng rôn có in dòng chữ: “Nhìn xem ông đã làm gì chúng tôi đây, Roy”. Rất hài hước cho một bi kịch. Ý của họ là HLV Roy Hodgson đã khiến họ “quẫn” đến cái mức phải đi cổ vũ kẻ thù lớn của bóng đá Anh trong bóng đá, chứ chẳng còn biết làm gì trên đất Brazil.
Người Anh ghét đội tuyển Đức. Mới chỉ 4 năm trước thôi, người Đức trên đất Anh còn bị đánh, cờ Đức còn bị đốt sau khi thày trò Joachim Loew “hạ nhục” Rooney và đồng đội tại Nam Phi. Mối thù giữa 2 nền bóng đá này đã tích tụ lại từ rất lâu trong lịch sử.
Nhưng việc CĐV Anh quyết định cổ vũ cho Đức chứ không phải Pháp có thể được kiến giải theo một chiều hướng khác: dân Anh giờ thực sự thích xem bóng đá Đức, cho dù đó có là “kẻ thù”.
Hans Joachim Watzke, tổng giám đốc của Dortmund có thói quen đi bộ từ văn phòng của ông đến sân Signal Iduna Park, chỉ một quãng ngắn, nhưng là để tạo sự thân thiện với các CĐV cũng đang đến sân, chụp ảnh lưu niệm cùng họ. Và trong những cuộc đi bộ ấy, ông nhận ra một thực tế: rất nhiều CĐV nói “Hello” với ông.
Rất nhiều người Anh đã vượt biển sang Đức xem bóng đá trong vài mùa bóng gần đây. Giá vé quá rẻ so với những con số “trên trời” của Premier League, bia được uống thoải mái trên khán đài, không khí sân bóng sôi động và tính giải trí cao hơn. Có lẽ ít người dám phủ nhận thực tế là Dortmund thuộc hàng những đội bóng chơi đẹp nhất châu Âu mà bây giờ ít ông lớn Premier League nào dám so sánh.
2. Khi người Anh cổ vũ người Đức, những người mà 4 năm trước họ còn căm thù thì liệu đó có thể xem là biểu hiện đỉnh cao của một giai đoạn?
Một thời đại mới đã được mở ra cho bóng đá Đức từ đầu thập kỷ này, điều đó đã được nói đến nhiều. Họ đã lột xác để chơi một thứ bóng đá tốc độ hơn. Toàn bộ nền bóng đá thay đổi chứ không chỉ có đội tuyển của Klinsmann và Joachim Loew. Dortmund và Bayern được ca tụng ở khắp nơi trên thế giới vì cả thành tích lẫn tính mỹ thuật. Người Anh cũng phải xem Bundesliga.
Và sự lột xác ấy đến hôm nay đã đi vào giai đoạn cuối cùng. Rất nhiều trong số các trụ cột của thế hệ bóng đá Đức này có thể sẽ không thể chơi thêm một kỳ World Cup nữa. Họ đã đạt độ chín tối đa. Và họ cần phải vô địch World Cup.
3. Thời cơ đã đến (và đã sắp hết). Thiên thời đã có, chính là chấn thương đen đủi của Neymar trong trận gặp Colombia. Địa lợi cũng có, khi mà những trận ốm vì thời tiết trên đất Brazil hóa ra không thể làm cầu thủ của họ suy chuyển. Nhân hòa thì không phải bàn nữa: trong đội hình ấy bây giờ không thiếu một thứ gì, từ chiến thuật, kỹ thuật cho đến kinh nghiệm.
Khi người Anh cũng vẽ cờ Đức lên mặt thì đó không nên hiểu là một sự “hờn dỗi” đơn thuần dành cho Roy Hodgson. Đó nên được nhìn là một biểu hiện của lịch sử.
Đức chỉ còn cách chức vô địch mà họ đã chờ đợi suốt 18 năm qua một quãng đường rất ngắn nữa thôi, và nếu không thể làm, thì tất thảy bọn họ đều xứng đáng là những tội đồ.
Đức Hoàng
Thể thao & Văn hóa
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Tải lại captchaĐăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất