15/05/2012 11:23 GMT+7 | Âm nhạc
- Tôi nghĩ, dù việc sáng tác của tôi sau này có tiếp tục hay không thì việc tôi viết ca khúc này cũng là một mốc dấu trong sự nghiệp của tôi. Từ nhiều năm trước, tôi đã ấp ủ ước mơ được tự mình sáng tác ca khúc để hát rồi nhưng mãi không thể nào viết được.
Rồi bỗng dưng một hôm tôi không ngủ được, hồi năm ngoái, trong lòng bộn bề những suy nghĩ về cuộc sống và rồi tự dưng trong lúc đó tôi đã nhanh chóng viết xong ca khúc Gái Nghệ. Tôi nghĩ về tôi, về cuộc sống nhiều trắc trở của mình và xứ Nghệ thân thương, câu hò điệu ví mẹ đã nuôi tôi lớn khôn, và tôi viết. Album chỉ có một ca khúc tôi sáng tác kiểu “thăm dò”, còn lại đều là những ca khúc quen với chủ đề chung về phụ nữ xứ Nghệ. Album của tôi có chủ đề rõ ràng, rành mạch, đó cũng là cá tính của con gái xứ Nghệ chúng tôi: rất rõ ràng.
* Phương Thảo có tự tin với việc sáng tác của mình?
- Tôi viết ca khúc đầu tay của mình trong hơn 2 tiếng đồng hồ, tôi nghĩ nhạc sĩ chuyên nghiệp không viết nhanh như vậy. Vì nhanh như thế nên tôi không tự tin chút nào cả. Mỗi lần đi với bạn bè, tôi cứ giả vờ hát nghêu ngao vài câu xem họ nói gì thì họ bảo lời hay nhỉ, có người lại nói nhạc cứ lủng củng… Sau đó gọi cho thầy An Thuyên, là người đã dìu dắt tôi từ trước tới giờ, tôi tâm sự là con bắt đầu sáng tác, thầy động viên và bảo tôi qua hát cho thầy nghe. Một buổi trưa, thầy kêu tôi tới ăn cơm và hát cho thầy sáng tác của tôi, tôi lấy hết can đảm với suy nghĩ được thì được, không được thì… bỏ. Khi tôi hát, thầy nghe với gương mặt căng thẳng, nghiêm trọng làm tôi càng sợ, nghe xong thầy nói “Ôi, kinh nhỉ…”, tôi thấy đỡ phần nào, rồi thầy chỉ nói: “Quá tốt, con về viết tiếp đi”. Cả buổi hôm đó, thầy và tôi nói chuyện về sáng tác, thầy động viên là tôi có thể làm được nhiều hơn nữa. Tôi thấy tự tin nhưng khi về lại nghĩ đó là thầy động viên mà thôi. Tôi đem bài hát đi phối khí, không dám đề tên mình trên bản nhạc vì sợ bị chê, nhưng nhạc sĩ phối khí khen giai điệu lạ, lời hay… Từ đó thì tôi tự tin hẳn.- Đĩa của dòng nhạc chúng tôi thì cứ bán túc tắc thế thôi. Sở dĩ tôi làm được nhiều việc vì thời gian qua tôi cũng có nhiều chuyện buồn tình cảm, cuộc sống nên dồn hết tinh lực của mình vào công việc. Đôi khi cũng thấy mình điên điên khi làm nhiều đến thế. Nhưng, tính tôi kỳ lạ vậy đấy, lúc thuận lợi thì không nghĩ đến làm việc còn khi khó khăn lại làm được rất nhiều. Đó có lẽ cũng là một “kiểu” của con gái xứ Nghệ….
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Tải lại captchaĐăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất