Kết thúc lượt đi, cả hai đội bóng đều bị chỉ trích mãnh liệt, làn sóng đòi sa thải HLV trưởng bùng lên dữ dội. Trước kết quả tồi tệ cộng dồn với những áp lực tích tụ bấy lâu,
Luis Enrique đã cảm thấy mệt mỏi và đưa ra quyết định về tương lai một cách công khai, rõ ràng. Trái ngược là
Arsene Wenger, ông vẫn mập mờ, ấp úng về vị trí của mình. Không ai biết ông sẽ ở đâu sau khi mùa giải này kết thúc, kể cả các cầu thủ Arsenal.
Không ít thì nhiều, sự mập mờ đó sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến tâm lý thi đấu của đội bóng. Các cầu thủ vì thế cũng loay hoay như chính người thầy của mình. Khi đó, đừng trông chờ họ sẽ chiến đấu hết sức mình trên sân và đừng mong chờ có một cuộc lội ngược dòng nào diễn ra.
Còn với Barca, sự rõ ràng và thông suốt mà Enrique mang lại giúp đội bóng này dễ đá hơn rất nhiều. Trước khi Enrique quyết định “nghỉ ngơi”, Barca cũng thi đấu đầy chật vật nhưng sau khi HLV sinh ra ở Gijon bộc bạch tâm sự, đội chủ sân Nou Camp bỗng nhiên lột xác hoàn toàn. Họ ghi 17 bàn và chỉ để thủng lưới 2 lần kể từ thời điểm đó còn 6 phát súng vào lưới PSG chỉ càng chứng minh thêm sự lợi hại của một Barca đã rành rọt trong tư tưởng vào trận.
Sự trái ngược giữa hai đội được thể hiện ngay ở phòng họp báo trước lượt về. Trong khi Wenger thì chẳng biết nói gì về cơ hội lật đổ Bayern Munich mà chỉ quay cuồng trong mớ câu hỏi về tương lai và chuyện nội bộ. Bản thân đội trưởng Per Mertesacker cũng phải thừa nhận rằng “rất nhiều thời điểm chúng tôi không thực sự sẵn sàng chiến đấu”. Còn Enrique thì sao? Ông nói: “Trong 95 phút, mọi thứ đều có thể xảy ra. Tôi tin chắc chúng tôi vẫn rất gần với vòng Tứ kết. Nói thế không có nghĩa rằng chúng tôi sẽ làm được nhưng chúng tôi sẽ tiệm cận nó. Nếu họ có thể ghi 4 bàn vào lưới chúng tôi thì chúng tôi có thể ghi 6 bàn”. Và rồi, Barca ghi đúng 6 bàn như niềm tin của Enrique.
Barca đã lội ngược dòng trong chính tư tưởng của mình để từ đó làm tiền đề tạo nên một bài học về tinh thần bất khuất, không chịu đầu hàng. Không phải ngẫu nhiên mà biểu ngữ “Yes we can” (chúng tôi có thể) được truyền đạt từ HLV tới cầu thủ và cả lượng CĐV trên sân Nou Camp. Cũng không phải ngẫu nhiên mà hàng loạt bài viết của BBC, Telegraph và cả Independent đều tin rằng Barca có cơ hội lật ngược thế cờ.
Còn Arsenal, họ thua từ ngay khi bước vào trận bởi sự mông lung trong tâm lý, bởi sự chán chường bao trùm từ HLV, cầu thủ cho đến NHM.
Vẫn biết còn rất nhiều yếu tố khác tác động đến đêm lịch sử của Barca – chuyên môn, phẩm chất ngôi sao và phần nào đó là may mắn nhưng khi tâm lý đã bất ổn thì thật khó để mong chờ mọi thứ toàn vẹn.
Từ Sơn