08/02/2014 18:58 GMT+7
(Thethaovanhoa.vn) - Kỳ trước, Carlo Ancelotti nói về các trận chung kết Champions League của ông tại Milan và quãng thời gian ở Chelsea. Kỳ này, ông đề cập đến cách quản lý các ngôi sao trong phòng thay đồ và cách ông đối diện với áp lực.
Ancelotti có sự mềm dẻo về chiến thuật và có thể hơi thiếu sự độc đoán như người đối nghịch ông: Jose Mourinho. Khi Chelsea của Ancelotti gặp Inter của Mourinho vào năm 2010, Ancelotti kể lại trong tự truyện: “Chúng tôi gặp nhau tại hành lang sân San Siro và chúng tôi tranh luận: Không phải một trận cãi nhau, không phải một cuộc thanh minh. Chỉ có 6 từ được nói ra, một cái bắt tay và 10 giây để chúng tôi hiểu nhau”. Sau khi Chelsea vô địch Anh, Mourinho nhắn tin cho Ancelotti: “Champagne”. Sau khi Inter vô địch Italy, Ancelotti nhắn lại: “Champagne, nhưng đừng quá nhiều nhé”. Dù sao, tự truyện của Ancelotti cho thấy rằng Mourinho là một bậc thầy về giao thiệp. Ông ấy hiểu biết, là Chúa tể của phòng họp báo, là Người đặc biệt…
Ông ở Chelsea không lâu. Năm 2011, chủ mới của PSG đưa Ancelotti đến Pháp. Ở đó ông gặp các cá tính khác. Ông nói: “Vấn đề của cầu thủ Anh là đôi khi, rất khó cho họ hiểu được rằng họ không phải làm việc hết sức trên sân tập. Có vài bài tập mà bạn chẳng cần phải cố hết sức làm gì. Cầu thủ Pháp thì không hiểu tại sao họ phải làm việc hết sức hàng ngày”.
“PSG là một kinh nghiệm quý báu, vì đấy là lần đầu tiên tôi xây dựng một đội bóng mới mẻ. Rất khác khi tôi đến Chelsea hay Real Madrid, nơi bạn chỉ tổ chức lại CLB. Ở PSG, bạn phải xây dựng mọi thứ từ mức thấp”, Ancelotti vừa nói vừa xoa tay lên bàn ra dấu rằng ông phải xây lại mọi thứ từ số 0. Trước đấy, một vài Giám đốc điều hành cho rằng Ancelotti là mẫu HLV quản lý cầu thủ rất lỏng lẻo, nhưng tại Paris, ông đã can thiệp nhiều hơn đến họ.
Ancelotti và Ibrahimovic
Gần như ngay lập tức, Ancelotti đến Madrid. Thế giới quá nhỏ cho bóng đá đẳng cấp cao, Perez chào đón ông từ vài năm trước: “Carlo, một ngày nào đó cậu sẽ là HLV của chúng tôi”. Năm 2006, Ancelotti đã ký hợp đồng với Madrid nhưng Milan không để ông đi. Mùa hè năm ngoái, thì thời điểm đó đã đến. Madrid cần người thay Mourinho. HLV Bồ Đào Nha huấn luyện Real trong 3 năm, áp đặt lối đá phòng ngự kỷ luật cho đội và cố gắng gạt bỏ thói trịch thượng trong phòng thay đồ.
Ancelotti không chỉ trích Mouirnho, nhưng ông cũng không nói về nhiệm vụ của mình tại Madrid: “Bóng đá của tôi khác một chút, vì văn hóa của CLB là bóng đá đẹp”, ông nói, sau đó dừng lại một lúc cố tìm từ phù hợp hơn: “Bóng đá tận hiến”. Các CĐV ở đây có nhiều đòi hỏi. Họ không thích xem chúng tôi phòng ngự phản công. Họ thích xem đội bóng kiểm soát trận đấu, kiểm soát bóng chủ động. Chúng tôi cố gắng phát huy truyền thống CLB, văn hóa bóng đá của CLB”.
Ở mỗi đất nước mới, Ancelotti đều tìm thấy sự khác biệt. “Ở Anh nói chung, các đội bóng thiếu kỹ năng phòng ngự”, ông nói. “Ở Pháp, các đội bóng đá rắn và thiên về thể lực, vì có nhiều cầu thủ châu Phi. Và ở Tây Ban Nha, các đội hưởng niềm vui chơi bóng. Bạn phải tìm phương pháp phù hợp để tạo ra sự khác biệt”.
Thích nghi khi bạn đến các nước khác nhau rõ ràng là việc mà nhiều cầu thủ và HLV không thể làm. “Không dễ đâu”, Ancelotti nói, “đặc biệt với các cầu thủ rời nước Anh… Ian Rush trở lại Anh sau 1 năm tồi tệ ở Italy năm 1988 giải thích khi đó: “Đấy là một nước khác hẳn”. Cũng như vậy Owen rời Real Madrid sau 1 năm, cảm thấy nhớ nhà, đồ ăn và thời tiết ở Anh”.
Vậy, Gareth Bale sẽ thích nghi với Real Madrid thế nào? “Bale không gặp nhiều vấn đề, vì cậu ấy là một chàng trai khiêm tốn, không đòi hỏi nhiều”. Cậu ấy có thể nói tiếng Tây Ban Nha chưa? “Cậu ấy đã bắt đầu học. Công việc của tôi là giúp cậu ấy thoải mái trên sân, thoải mái với các đồng đội. Chúng tôi có nhiều cầu thủ nói được tiếng Anh”.
Một trong số đó là Cristiano Ronaldo. Cầu thủ Bồ Đào Nha là người hay nhất Real Madrid nhưng lại là một chàng trai không dễ tính. Ronaldo muốn Madrid chơi theo cách anh thích. Làm thế nào Ancelotti quản lý các tài năng lớn như thế? “Tôi không quản lý ngôi sao, mà tôi quản lý mọi người. Quản lý Ronaldo cũng giống như cách bạn quản lý Carvajal hay Morata”. Thực ra như Ancelotti nói, các ngôi sao có xu hướng dễ quản lý hơn người khác, vì họ “thường chuyên nghiệp hơn người khác. Ronaldo là cầu thủ thật sự chuyên nghiệp… Tôi không thích can thiệp vào cuộc sống riêng của cầu thủ, vì tôi không phải một người cha. Tôi không phải một người anh em của họ”.Nguyên tắc huấn luyện ngày nay là các HLV không đấu đá quyền lực với cầu thủ, Ancelotti nói. Ông đã từng gặp cầu thủ nào mà ông không thể làm việc cùng không? “Không”. Ông đã từng gặp cầu thủ nào không chịu tập với ông không? “Không”. Ancelotti phả khói thuốc ra xung quanh. Các cầu thủ Madrid rất nghe lời, và đủ thông minh để thích ứng với những thay đổi giữa trận đấu: “Khi bạn huấn luyện những cầu thủ hàng đầu, họ hiểu rất nhanh. Xabi Alonso là cầu thủ thông minh nhất trên sân bóng”.
Người Madrid đã đợi danh hiệu thứ 10 đến phát ngán. Ancelotti có nhiệm vụ hoàn tất cú decima, bắt đầu với trận gặp Schalke vòng 1/8 sắp tới. Real phải vô địch Tây Ban Nha nữa, và hiện họ đang đứng thứ ba. Ancelotti làm thế nào để thích ứng với áp lực phải chịu hàng ngày? “Vì tôi có kinh nghiệm với chuyện này… Tôi không quá chán nản khi kết quả không tốt, tôi không quá vui khi đội bóng thắng. Tôi không cảm thấy nhiều áp lực trên vai vì tôi yêu công việc này. Áp lực trong nghề HLV là chuyện bình thường”.
Một trong những người tiền nhiệm của Ancelotti ở Real Madrid, HLV Hà Lan Guus Hiddink, người Ancelotti rất kính trọng vì sự điềm tĩnh của ông, một lần giải thích với ông rằng bất cứ HLV nào ở Tây Ban Nha cũng nên chấp nhận sự thật rằng, có thể bị sa thải bất cứ lúc nào. “Finiquito” là thuật ngữ người Tây Ban Nha gọi nó. Hiddink nói: “Bị sa thải không có nghĩa là bị ghét bỏ. Nó có nghĩa là: Bạn được gọi đến gặp chủ tịch CLB. “Quý ngài”, ông ta nói, “Tốt hơn hết là chúng ta sẽ không tiếp tục hợp tác cùng nhau”. Ông ta ôm bạn, và nói, “Hãy đến gặp thủ quỹ vào ngày mai”. Hôm sau bạn đến gặp thủ quỹ, nhận tấm séc của mình, bạn đến góc phố và bạn nhận được một va ly đầy tiền. Bùm, xong mọi thứ để đi. Ở tây Ban Nha, bạn bị giết theo cách rất lãng mạn”.Chẳng nghi ngờ gì nữa, Ancelotti thể phải đối diện với “finiquito” bất cứ lúc nào, có thể là sau khi ông giành decima, hoặc thậm chí trước đấy. Họ sẽ không đối xử với ông vì ghét bỏ ông. Đấy chỉ là chuyện vặt, như mỗi tối ông ngồi ăn tại một nhà hàng ở Emilia-Romagna vậy. Sau đó ông sẽ kiếm việc khác, vì một HLV hàng đầu như ông sẽ luôn biết cách làm việc cùng những Ronaldo, và những Berlusconi.
Đỗ Hiếu (dịch)
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Tải lại captchaĐăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất