03/02/2009 13:01 GMT+7 | Văn hoá
Hà Anh (ngoài cùng bên phải) tự tin trình diễn bên các người mẫu thế giới. |
Do công việc nên đến cận Tết, tôi phải tạm biệt Việt Nam bay trở lại Anh. Quay về London hôm trước, hôm sau tôi qua Paris trình diễn, rồi sau đó may mắn được nghỉ ngơi đón năm mới âm lịch cùng em gái và các bạn. Hai chị em ôm nhau ngủ, thủ thỉ tâm sự đủ thứ chuyện.
Đêm giao thừa, mấy chị em gọi điện thoại cho ba mẹ, ông bà, để “ngóng” không khí Tết ở nhà. Mọi người nhớ mấy chị em, mấy chị em cũng nhớ cả nhà… Nhưng không sao cả, ở bên này, có bạn bè và em gái, Hà Anh cũng đã có gia đình nhỏ của riêng mình.
Tết, chị em Hà Anh rán bánh chưng, nấu bún măng ăn thật ngon. Sau đó, hội bạn rủ nhau đi chơi tối thật vui.
* Chị nhìn nhận thế nào về mình trong năm vừa qua?
Điều tôi hài lòng nhất là lịch lưu diễn nước ngoài dày đặc. Tôi được đi đến nhiều đất nước mới, gặp gỡ nhiều con người mới, nền văn hóa mới và nhận ra rằng mình đã “nghiền” chủ nghĩa xê dịch, bây giờ ngồi lâu một chỗ là lại có nhu cầu đi. Tôi chỉ hơi tiếc là, vì mải khám phá các chân trời mới nên không có thời gian đi xem phim và duy trì lớp học nhảy hiện đại. Tôi nhận ra rằng, trong cuộc sống, ở hoàn cảnh nào, mình cũng phải tận dụng nó không chỉ để làm việc hết, phấn đấu hết mà còn tận hưởng hết nữa.
Năm qua, tôi có thời gian được ở Việt Nam lâu hơn mọi lần, càng nhận ra tình yêu của mình đối với quê hương đất nước. Chính vì vậy, thu xếp một số công việc ở Anh, giữa tháng 2, tôi sẽ lại trở về.
Những chuyến lưu diễn mang cho cô nhiều kỷ niệm ngọt ngào. |
Những chuyến lưu diễn mang tặng cho tôi những kỷ niệm rất ngọt ngào. Đặc biệt nhất là cảm giác mặc một chiếc váy mùa hè xinh xắn lững thững đi dạo trên đường phố đông đúc ở New York, thả bộ ở công viên Central Park, ngó vào cửa hàng bán kẹo và gom cho mình một túi đầy, ngoảnh ra vì lời đề nghị rụt rè của một chàng trai trẻ: “Cô cho phép tôi mua tặng cô túi kẹo đó nhé!”. Một lời đề nghị thật dễ thương đối với một cô gái ở đất nước hoàn toàn lạ lẫm. Hay buổi sáng sớm tinh mơ, tắm nước nóng và sấy khô tóc, tôi rảo bước trên đường phố Paris trong tiếng nhạc phát ra từ Ipod, cơn gió lành lùa qua tóc. Cảm giác thênh thang, tự do như cánh chim bay vậy.
Những lúc ấy trong tôi có những cảm giác rất khó tả, như một niềm hạnh phúc, hào hứng đón chờ một ngày mới và thấy thêm yêu cuộc sống của chính mình.
* Từng trả lời sẵn sàng chụp hình gợi cảm và nói không với nude, nhưng trên thực tế đã có những bức hình bán nude của Hà Anh chụp cho hãng đồ lót. Chị giải thích thế nào về sự mâu thuẫn này?
Tôi phân biệt rất rõ ràng, ngay cả trong điện ảnh, hay thời trang, mức độ hở đến đâu, hở như thế nào, và lý do gì. Nếu nó “vừa phải - chấp nhận được - có thẩm mỹ - có lý do chính đáng” thì có thể thực hiện được, nhưng nếu “hở để mà hở” hoặc chỉ nhằm mục đích khêu gợi không cần thiết thì tôi sẽ không làm. Tất nhiên, mỗi người ở mỗi thời điểm, hoàn cảnh khác nhau lại có những quyết định khác nhau. Tôi học được rằng trong cuộc sống, đừng nói “không bao giờ”, vì mọi điều đều có thể.
* Được đào tạo chính quy về âm nhạc tại Anh nhưng mọi người chỉ biết đến chị dưới danh nghĩa một người mẫu. Chị định khi nào sẽ bắt đầu con đường ca hát?
Nghề người mẫu là nghề, một là xuất phát từ khả năng thiên bẩm, hai là do cơ hội mang đến, và ba là phương tiện để tôi có thể làm việc, gặp gỡ và giao du mọi miền thế giới, để học hỏi, trải nghiệm. Còn ca hát, ngoài việc đã qua đào tạo, còn là niềm đam mê của tôi từ nhỏ. Ngày xưa, khi các bạn cùng lứa đi chơi, đi trượt patin, thì tôi ngồi ở phòng riêng tập hát, thu âm giọng hát của mình vào băng cassette, rồi nghe nhạc, chép lời bài hát, hàng giờ, hàng ngày mà không thấy chán. Đã đến lúc, tôi cảm thấy có thể tạm dừng chân với những chuyến đi, và đầu tư thời gian vào kế hoạch âm nhạc của mình. Đây mới là niềm đam mê và kế hoạch lâu dài của tôi. Tôi sẽ cố gắng để tạo dựng dấu ấn riêng, không lẫn với bất kỳ ai.
Hà Anh khoe những đường cong nóng bỏng khi trình diễn trang phục đồ lót. |
Sự khác biệt làm con người mình hoàn thiện hơn, bởi khi ý thức được những khác biệt trong văn hóa, tập tục, thói quen, truyền thống, mình sẽ tìm ra được những cái tương đồng để hiểu được họ, bắt nhịp cùng họ. Khi ở trong nước, nhìn một người nước ngoài mình gọi họ là “ông Tây, bà Tây”, mình mặc định những suy nghĩ, định kiến về con người, lối sống của họ. Nhưng đến khi tìm hiểu, mình nhận ra rằng họ cũng là con người như mình, cũng có những suy nghĩ, lo lắng, mong chờ giống mình… Sống và làm việc ở nước ngoài, tôi tự hào vẫn mang đậm chất Á Đông nhưng đồng thời hòa nhập rất nhanh với văn hóa Âu châu. Chính vì vậy, đi đâu tôi cũng có thể kết bạn, có thể yêu mến đất nước, con người nơi đó. Tôi không thấy mình bị “Tây hóa” như nhiều người vẫn nói. Bản thân tôi sống trong một gia đình rất nâng niu văn hóa truyền thống Việt Nam nhưng rất châu Âu trong cách cư xử tình cảm gia đình. Quan hệ bố mẹ, con cái bình đẳng như bạn bè.
* Sau khi chia tay với chàng trai Anh quốc, tình cảm của chị hiện nay ra sao?
Tôi cảm thấy hơi “hẫng” một chút lúc ban đầu, nhưng bây giờ thì lại thấy thích thú cảm giác tự do. Trong 7 năm gần đây, lúc nào tôi cũng là bạn gái người ta, lúc nào cũng chăm sóc, chăm lo cho người khác. Bây giờ có thời gian để chăm sóc cho bản thân mình hơn, có thể đi chơi về hơi muộn mà không phải lo thất hẹn. Có thể đến một nơi khác mà không có cảm giác quyến luyến và ngóng ngày về. Làm gì, đi đâu, cũng yên tâm hơn. Tuy nhiên, tôi sống thiên về tình cảm nên có lẽ sẽ không độc thân lâu. Tôi đang chờ một người thật “đàn ông” để có thể bé nhỏ trở lại với vai trò người phụ nữ, chứ không phải lúc nào cũng phải làm “siêu phụ nữ”.
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Tải lại captchaĐăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất