16/02/2021 18:54 GMT+7 | Arsenal
Thierry Henry không chỉ là một huyền thoại của Arsenal. Anh ấy là một trong những cầu thủ vĩ đại nhất của Premier League.
Trong những khoảnh khắc như vậy, đám đông như nín thở. Khi những ánh đèn bên trong sân Bernabeu tập trung vào Thierry Henry khi anh giành được bóng ở vòng tròn chính giữa, khán giả trên khán đài vẫn không biết điều gì sắp xảy ra. Thế nhưng, ít cầu thủ nào trong lịch sử lại nguy hiểm đến thế từ vị trí này.
Nỗ lực hoàn thiện
Đội trưởng của Arsenal xoay người, sau đó tăng tốc thoát khỏi Ronaldo bằng cách sử dụng sải chân như hươu của anh. Anh vượt qua giữa hai thử thách trước khi thoát khỏi cú vào bóng của Sergio Ramos, sau đó hoàn tất màn trình diễn bằng cách tung một cú sút tầm thấp qua người Iker Casillas vào góc dưới khung thành.
Henry chạy đến góc cờ để ăn mừng - hai tay dang rộng, cằm nâng lên. Arsenal dẫn trước Real Madrid 1-0 ở vòng 1/8 Champions League, bất chấp cuộc khủng hoảng chấn thương buộc họ phải sử dụng hàng phòng ngự hạng D. Và tỉ số được giữ vững, bởi khi Thierry Henry ở trong đội bóng của anh, anh luôn có cơ hội.
Một số cầu thủ may mắn có thể chạy với một quả bóng như bị dính vào mu bàn chân của họ, nhưng hiếm người có được tài năng như Henry, khả năng quý giá để kéo đội của họ vượt qua vạch đích, bất kể đối thủ là ai.
Lần đầu tiên người hâm mộ Arsenal nhìn thấy điều đó là vào một ngày xám xịt năm 1999 ở Southampton. Cho đến lúc đó, cầu thủ trẻ người Pháp không hơn gì một cầu thủ chạy cánh trị giá 11 triệu bảng và không bàn thắng, bị ám ảnh bởi bóng ma có khuôn mặt của Nicolas Anelka. “Tôi đã phải được dạy lại mọi thứ về nghệ thuật dứt điểm”, Henry sau đó tiết lộ và anh đã được Arsene Wenger chỉ dẫn sau khi khẳng định anh đã lãng phí nhiều năm ở bên cánh. Và vào chiều tháng 9 đó tại sân The Dell, một điều gì đó đã xảy ra khi anh thoát khỏi Marco Almeida của Southampton và có cú đá vòng đánh bại Paul Jones để ghi bàn thắng đầu tiên cho Arsenal.
Từ đó, thói quen bắt đầu hình thành. Với mỗi pha dứt điểm, Henry đứng cao hơn một chút; anh đã kết thúc mùa giải đầu tiên của mình tại Anh với 17 bàn thắng ở Premier League, sau đó ghi thêm 17 bàn nữa trong mùa giải thứ hai. Tuy nhiên, trong những ngày đầu ở Highbury, Henry chưa được xem là một ngôi sao, hay đúng hơn chỉ là một lực xoáy thất thường lúc mạnh lúc nhẹ. Và thật may là người Bắc London có đủ sự kiên nhẫn.
Sau cùng, Arsene biết rõ hơn ai hết.
Bởi Henry cần thời gian và không gian để tìm kiếm phong độ, bởi anh không giống những tiền đạo khác. Mùa giải 2002-03, Henry ghi được 24 bàn thắng ở Premier League và đó là mùa giải thứ 4 của anh tại Anh sau khi rời Juventus. Thế nhưng, cột số kiến tạo ghi “20” đáng chú ý hơn nhiều - và hiện tại, đây vẫn là một kỉ lục đáng kinh ngạc của Premier League.
Việc Henry kiến tạo nhiều bàn thắng đơn giản vì anh luôn muốn hoàn thiện lối chơi của bản thân hơn nữa. Số 14 của Arsenal không vận hành một cách máy móc trong sơ đồ 4-4-2 nếu không muốn nói anh tự sáng tạo. Có thể anh không ích kỉ, nhưng anh có một niềm tin chắc chắn rằng, bản năng của anh là vua. Khi anh cuối cùng phát hiện ra điều này ở Highbury, các đội bóng đều gặp rắc rối.
Mùa giải 2002-03 là thời điểm Henry bắt đầu gánh đội trên lưng; nổi tiếng nhất khi anh vượt qua bên nửa phần sân của Arsenal trong trận derby bắc London như một Pac-Man, càn quét qua hàng thủ của Tottenham trước khi ghi bàn mở tỉ số trong trận thắng 3-0 ở Highbury. Anh đã trở thành một tiền đạo hoàn chỉnh.
Nhảy múa với trái bóng
Trong những năm sau đó, khi Patrick Vieira đến Juventus, Henry thay thế người đồng hương mang băng đội trưởng Arsenal. Đó là một sự tiến bộ tự nhiên từ vai trò dẫn đầu của Henry, và sau 30 bàn thắng trên mọi đấu trường trong mùa giải 2004-05, cầu thủ người Pháp ghi 33 bàn trong mùa giải 2005-06, trong đó có khoảnh khắc ở Madrid được nhắc đến ở trên. Và sự nghiệp ở Arsenal của tiền đạo người Pháp đã có bước ngoặt quan trọng tại Paris vào mùa xuân năm 2006: Cuộc đối đầu tại thành phố quê hương của anh với Barcelona trong trận chung kết Champions League.
Arsenal đã thất bại và không lọt vào một trận chung kết nào kể từ đó nhưng Henry vẫn ở lại Arsenal, thậm chí với một bản hợp đồng mới có thời hạn 4 năm. Có điều, Henry ngày càng cô đơn hơn tại đội bóng yêu quý của anh, trước khi anh đến Camp Nou vào năm 2007.
Mùa giải đầu tiên đầy thử thách ở Tây Ban Nha đang chờ đợi Henry, hiện đã 30 tuổi và phải chiến đấu để giành một suất đá chính với Lionel Messi, Samuel Eto’o, Ronaldinho, Eidur Gudjohnsen và một Bojan trẻ tuổi. Ban đầu, Frank Rijkaard nói với bản hợp đồng mới của ông rằng anh sẽ không có tên trong đội hình Barcelona. Henry sau đó tiết lộ: “Tôi đã đến đó và biết rằng mình sẽ không được đá chính. Nhưng tôi nghĩ, tôi sẽ cho mọi người thấy rằng tôi có thể”.
Mặc dù Rijkaard cuối cùng đã để Henry đá chính nhiều hơn bất kì tiền đạo nào khác vào mùa 2007-08 sau chấn thương sớm với Eto’o, mùa giải ra mắt của cầu thủ người Pháp cũng không có gì đặc biệt. 19 bàn thắng trên mọi đấu trường đã giúp anh trở thành chân sút bàn hàng đầu của Barca, nhưng tổng số bàn thắng của anh chỉ nhiều hơn Eto’o một bàn mặc dù ra sân nhiều hơn 19 lần. Đội bóng xứ Catalunya không giành được danh hiệu gì, và Rijkaard bị sa thải.
Và Pep Guardiola mới đến đã có những ý tưởng khác. Nói như Henry thì, “Tôi đã học cách chơi bóng một lần nữa”. Và quá muộn khi mùa giải 2008-09, thế giới được chứng kiến Messi như là kẻ chinh phục mới của bóng đá - 38 bàn thắng trong một mùa giải ở tuổi 23. Eto’o cũng ghi 36 bàn, trong khi Henry “chỉ” có 26 bàn, cộng thêm 10 pha kiến tạo. Anh đành chấp nhận trở lại với vai trò hỗ trợ của mình.
Tuy nhiên, trước khi Messi nỗ lực leo lên vị trí cao nhất của bóng đá thế giới, Henry là cầu thủ hoàn thiện nhất mà thời đó chứng kiến; một sự pha trộn ngoạn mục giữa sự tinh tế, tốc độ, sức mạnh và khả năng quan sát.
Nói cách khác, anh không chỉ chạy với quả bóng - anh ấy còn nhảy múa với nó.
Nếu Champions League là danh hiệu mà Thierry Henry không có được ở Arsenal thì tại Barcelona, anh đã giành được nó ở mùa giải 2008-09, rồi Siêu Cúp châu Âu và Club World Cup để hoàn tất bộ sưu tập danh hiệu ở cấp CLB của mình. Còn ở đội tuyển Pháp, anh vô địch cả EURO, World Cup và Confederations Cup. |
Mạnh Hào
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Tải lại captchaĐăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất