29/02/2012 10:57 GMT+7 | V-League
(TT&VH) - Hôm nay, Đinh Thanh Trung cùng với người đại diện của mình là luật sư Phạm Huỳnh sẽ có một buổi làm việc với phòng Pháp lí và Tư cách cầu thủ của VFF và đại diện CLB bóng đá Hà Nội.
Ngay trước buổi gặp gỡ để giải quyết những vướng mắc xung quanh bản hợp đồng, buổi gặp có ý nghĩa quyết định rất lớn đến tương lai và sự nghiệp của mình, tiền vệ trẻ quê gốc Hà Tĩnh đã dành cho TT&VH một cuộc gặp và tâm sự, chia sẻ cảm xúc rất chân thành và cởi mở.
Giữa tiết trời lạnh giá của mùa đông Hà Nội, xen giữa những niềm vui và những nỗi buồn, Thanh Trung nói chậm rãi: “Tôi không nghĩ rằng những khó khăn đầu đời của mình lại lớn đến thế, đến với tôi theo một cách như thế này… Tôi muốn trở lại sân, muốn đá bóng trên một sân cỏ với đầy ắp những khán giả xung quanh…”.
Giải đấu ở Nhật đã thay đổi cuộc đời tôi
* Xin chào Đinh Thanh Trung. Mỗi cầu thủ đến với bóng đá đều do cơ duyên, và hẳn một cơ duyên rất lớn đã khiến một cậu nhóc quê Hà Tĩnh gắn bó với bóng đá cho đến ngày hôm nay?
- Tôi bắt đầu biết đến trái bóng năm 10 tuổi. Khi đó, giống như bao đứa trẻ khác, chúng tôi biết đến quả bóng, cứ thế đuổi theo quả bóng sau mỗi buổi học. Bóng đá giống như một trò chơi với những niềm vui bất tận, cảm giác không bao giờ chán. Trẻ con ở quê tôi mê đá bóng lắm, thích đá bóng lắm.
Có chút năng khiếu, tôi bắt đầu đi tập ở đội trẻ Hà Tĩnh, vừa đá bóng vừa đi học. Đến năm 15 tuổi, tôi thi đỗ vào một trường cấp 3 khá có tiếng ở Hà Tĩnh, tôi mê bóng đá nhưng cũng rất chăm học và học lực cũng khá tốt đấy nhé. Khi đó, mẹ tôi đã nói với tôi rằng hay là nghỉ đá bóng để tập trung vào học hành, và tôi đã rất phân vân. Thầy Hoàng, thầy Tuấn, những người thầy đầu tiên dạy tôi đá bóng, đã đến tận nhà thuyết phục để gia đình đồng ý cho tôi tiếp tục theo bóng đá.
* Những vẫn có nhiều cầu thủ bỏ ngang khi đã theo tập lên đội trẻ, lí do nào khiến Thanh Trung tiếp tục theo đuổi niềm đam mê của mình?
- Chỉ một năm sau, năm 16 tuổi, tôi được gọi vào đội 1 Hà Tĩnh đá giải hạng Nhì. Được nhận mức lương 1,2 triệu đồng/tháng, được có chế độ ăn, đối với những cầu thủ như tôi khi ấy thì đó là một niềm tự hào lớn.
Nhưng điều khiến tôi quyết định theo nghiệp cầu thủ là giải đấu U17 châu Á tại Nhật Bản. Khoác áo Hà Tĩnh, tôi bất ngờ được nhận một niềm vinh dự là được gọi triệu tập vào ĐT U17 QG đi thi đấu tại Nhật năm 2004. Đồng đội cùng lứa với tôi trong ĐT U17 năm đó là Long Giang, Quốc Long, Quang Tình, Ngọc Anh (SLNA)… Lần đầu tiên được gọi vào ĐTQG, sau đó lại lần đầu tiên được xuất ngoại thi đấu, đá với những đối thủ trẻ nhưng chơi hay hơn hẳn mình, tôi và các đồng đội “sướng” lắm, nhiều khi sướng đến không ngủ được. Cho đến giờ, nhiều khi chúng tôi vẫn nhắc lại những kỉ niệm của ngày đó. Giải đấu đó đã thay đổi cuộc đời tôi, tôi cảm thấy mình đủ sức lực, đủ tự tin để trở thành một cầu thủ chuyên nghiệp.
* Vậy còn cơ duyên nào đã đưa Thanh Trung đến Hòa Phát Hà Nội?
- Năm 2007, đội trẻ của Hòa Phát HN do HLV Trần Bình Sự dẫn dắt vào tập huấn tại Hà Tĩnh và thi đấu giao hữu với đội Hà Tĩnh. Sau khi thi đấu, tôi cùng một vài đồng đội nữa được HLV Trần Bình Sự để mắt tới. Sau đó, tôi, Hữu Hoàng, Đức Thắng khăn gói ra thẳng Hà Nội và được kí hợp đồng chuyên nghiệp đầu tiên với Hòa Phát Hà Nội. Chỉ đơn giản vậy, nhưng đó là bước tiến dài trong sự nghiệp của tất cả chúng tôi.
Năm 2008, tôi đá trận đầu tiên trong màu áo Hòa Phát HN, trận gặp HN ACB. Sau đó, đội thăng hạng, chúng tôi được lên chơi ở V-League. Tôi đã nghĩ cả cuộc đời mình sẽ gắn với Hòa Phát HN, nhờ HP.HN mà tôi có được sự tiến bộ, được triệu tập vào ĐT U23 đá Asian Games, rồi tôi có may mắn được HLV Calisto triệu tập vào ĐTQG đá tại AFF Cup 2010, cho đến ngày bỗng dững nhận được tin đội bóng của mình sẽ giải tán và sáp nhập vào HN.ACB…
Tôi luôn tin vào một ngày mai tươi sáng…
* Hợp đồng của Thanh Trung hết hạn khi đội bóng đã chuyển giao, sau đó thì phức tạp xảy ra, và hiện giờ Thanh Trung đang tạm thời “không chốn nương thân”. Hỏi thẳng nhé, Thanh Trung có “sợ” khi phải “đối đầu” với bầu Kiên?
- Tôi không đối đầu với ai cả, chỉ đơn giản là tôi đã hành động, vì tương lai và sự nghiệp của mình. Khi đội bóng mới sáp nhập, bầu Kiên xuống đội để gặp gỡ cầu thủ, tôi đã nói với bầu Kiên rằng: “Hợp đồng của cháu sắp hết hạn rồi”. Bầu Kiên khi đó có nói rằng chú muốn giữ cháu lâu dài, muốn kí hợp đồng 5 năm, nhưng mỗi năm chỉ trả 1 tỷ đồng. Tôi nói rằng chú hãy cân nhắc và nâng cao giá trị hợp đồng cho cháu thêm một chút nữa thôi, và bầu Kiên trả lời rất ngắn gọn rằng “quan điểm của chú là chỉ có thế, không thay đổi”.
Trước ngày hợp đồng hết hạn, tôi đã chủ động liên lạc thêm rất rất nhiều lần với lãnh đạo CLB Hà Nội và với bầu Kiên. Khi ở Gia Lai tập trung cho SEA Games, tôi cũng đã nhiều lần gọi điện cho bầu Kiên, nhưng chú Kiên không trả lời. Nói như thế để mọi người hiểu, một người như tôi không hề muốn sự phức tạp, không dám và không tạo ra sự đối đầu với ai cả, nhất là với những người đáng tuổi cha chú mình.
Nhưng nói đi thì cũng phải nói lại, tôi cũng không cảm thấy sợ hãi, bởi ở bóng đá chuyên nghiệp, tất cả dựa trên các qui định của pháp luật. Tôi buộc phải hành động, vì tương lai, vì sự nghiệp, vì niềm đam mê của tôi.
* Thế những lần gặp mặt đối mặt với bầu Kiên, một cầu thủ trẻ vốn hiền lành như Thanh Trung cảm thấy thế nào?
- Nói thật là tôi cũng cảm thấy có đôi chút sự ngần ngại. Bầu Kiên rất ít khi cười, luôn nhìn thẳng với ánh mắt khá lạnh, cách nói rất dứt khoát. Những lần gặp mặt ấy, tôi cũng đã trình bày rõ ràng tất cả nguyện vọng của mình để mong mọi chuyện sớm được giải quyết.
* Và khi những rắc rối xảy ra, Thanh Trung đã phải đối mặt với nhiều khó khăn?
- Hiện giờ tôi vẫn tập luyện nhưng không ở cùng CLB, HLV Nguyễn Thành Vinh và các đồng đội cũng thông cảm và tỏ ra rất thoải mái. Từ thời điểm tôi không ra sân thi đấu, mọi khoản lương, thưởng đã ngay lập tức bị cắt. Không ở cùng đội, tôi tạm thuê nhà ở gần khu Mỹ Đình. Ngoài những lo lắng về vấn đề hợp đồng, những chuyện nhỏ của cuộc sống chẳng hạn như tiền thuê nhà hàng tháng thôi, mình cũng phải nghĩ đến.
Từ ngày xa nhà ra Hà Nội thi đấu, dù nhiều khó khăn nhưng tôi luôn cảm thấy hài lòng với cuộc sống của mình. Tôi đam mê bóng đá và được sống trong môi trường bóng đá, một người trẻ như tôi, với cuộc sống như vậy, rất ít những va vấp, xáo trộn trong cuộc sống. Đây như là khó khăn đầu đời của tôi, tôi không ngờ những khó khăn đầu đời của mình lại lớn đến thế, và đến theo cách như thế này. Chỉ cần một cách cư xử khác, tình nghĩa hơn thôi, là tôi nghĩ vấn đề không đến nỗi phức tạp đến vậy…
Nhưng tôi luôn có niềm tin rất lớn vào một ngày mai tươi sáng. Mọi chuyện rắc rối sẽ sớm qua nhanh, tôi có thể trở lại sân cỏ, khoác áo một đội bóng và được ra sâu thi đấu trở lại… Đi tập chay rồi không thi đấu, khó chịu lắm. Cuối tuần, tôi vẫn ra sân, chọn một góc khuất để xem đồng đội thi đấu, nói thật là nhiều khi thấy cũng thấy… tủi thân.
Tôi rất chờ đợi ở cuộc gặp tại phòng Pháp lí và Tư cách cầu thủ. Có lẽ, phải đến khi cầm trên tay tấm giấy thanh lí hợp đồng, tôi mới thấy như mình được giải thoát. Rồi một ngày rất gần thôi, tôi sẽ trở lại, và khi đó, sẽ là một Thanh Trung khác, một Thanh Trung vẫn tràn ngập niềm tin, nhưng trưởng thành, mạnh mẽ hơn rất nhiều, chắc chắn thế…
Trần Uy Vũ (thực hiện)
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Tải lại captchaĐăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất