25/10/2015 11:59 GMT+7
Không chỉ Việt Nam mà bất cứ quốc gia nào khi tham gia vào các tổ chức đa phương cũng hiểu rằng đều phải tuân thủ luật chơi chung. Nhưng có sự khác biệt trong cách tiếp cận. Nó với các quốc gia phát triển khác thì là chuyện luật pháp, là vấn đề kinh tế, còn với một bộ phận nào đó ở Việt Nam, nó nhiều khi chỉ là chuẩn mực đạo đức, thước đo sự văn minh.
Một vụ sao chép ý tưởng, dây chuyền, bí quyết... nào đó có thể trở thành tranh chấp kinh tế ở nước ngoài, trong khi ở Việt Nam thì đó là danh dự.
Chuẩn mực tinh thần này nhiều khi lại đánh giá luôn hành vi mà chúng ta có thể thấy ở nhiều phương diện khác... Ăn trộm đồ thời trang đôi khi là công việc đương nhiên của một bộ phận nào đó thường xuyên ra nước ngoài, để rồi những người tiêu thụ những mặt hàng này là sành điệu... Ăn trộm tài sản của nhà nước nhiều khi chỉ là do hoàn cảnh, cơ hội và xu thế.
Tương tự như thế là những sản phẩm của đời sống tinh thần, mà người ta gọi là đạo văn, đạo thơ.
Với chúng ta, dường như chỉ có trộm chó, trộm tài sản là xứng đáng bị đánh nhừ tử, bị coi là tầng lớp dưới cùng của xã hội, khinh bỉ. Sự dễ dãi này và đôi khi là những lỗ hổng của các quy định pháp luật, nghề nghiệp vô hình trung đã dung túng cho những điều xấu xảy ra và tồn tại. Chỉ trông mong vào các phán xử của lương tâm và danh dự đôi khi khiến chúng ta trở nên ngây thơ.
Chúc quý vị một tuần vui vẻ!
Thể thao & Văn hóa Cuối tuần
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Tải lại captchaĐăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất