(Thethaovanhoa.vn) -
Nhắc đến Nguyễn Quang Hải, tiền đạo người Khánh Hòa hiện đang khoác áo câu lạc bộ (CLB) Xi măng Vicem Hải Phòng, người ta nghĩ ngay đến một trong những kỷ lục gia trên thị trường chuyển nhượng cầu thủ nội. Con số chính thức được nhận, Quang Hải thậm chí vẫn đang vô đối.Năm 2011, Quang Hải về Navibank Sài Gòn với giá 9 tỷ đồng, một con số cực khủng vào thời điểm đó. Nhưng Hải “gà”, đến giờ này, chữ hiếu vẫn chưa thật tròn, với chính người mẹ đẻ ra mình.
Ước mơ thành hiện thựcKết thúc V-League 2010, Nguyễn Quang Hải trở thành cầu thủ nội có hiệu suất ghi bàn cao nhất: 13 bàn. Ngay sau đó, Hải được “thiếu gia” Navibank Sài Gòn trải thảm đỏ mời về, với chữ ký trị giá đến 9 tỷ đồng. Chúng ta đều biết là, trước Quang Hải, Công Vinh cũng chỉ có 7 tỷ đồng (khi ký với Hà Nội.T&T năm 2009), Việt Thắng khi ra Vissai Ninh Bình thậm chí không cao đến thế.
Quang Hải không phải là tiền đạo xuất sắc nhất Việt Nam, từ thời điểm chúng ta vô địch AFF Cup 2008 và ngay cả lúc anh chuyển nhượng, nhưng tại sao và như thế nào, cầu thủ này lại đắt nhất?! Đó là chuyện riêng của các ông bầu, mà nói như cựu chủ tịch CLB Khatoco Khánh Hòa (đội bóng cũ của Hải), đó là cuộc chiến tiền đấu tiền. Mạnh vì gạo, bạo vì tiền, thời thế nó thế!
Chuyện này nói ra thì dài dòng. Đơn giản chỉ là cung và cầu mà thôi! Và với Quang Hải, rõ ràng anh chẳng cầ xin ai điều gì. Người ta trả Hải tiền, để có được sự phục vụ của anh (trong 3 năm) và Quang Hải cũng chỉ có mỗi việc đá bóng để làm. Chỉ một điều chắc rằng, tiền đạo người Khánh Hòa đã thỏa mơ ước. Đó là việc xây một căn nhà và chăm sóc người thân một cách tử tế hơn.
Căn nhà 3 tầng mà Hải xây ở gần khu nhà cũ Vĩnh Nguyên, bằng chính tiền đá bóng đem lại, rất đẹp và khang trang. Bằng với số tiền ký hợp đồng, tiền đạo đeo áo số 13 thậm chí còn mua thêm một đôi dự án bất động sản khác nữa. Hải cũng giúp được nhiều cho anh chị em ruột vốn làm ăn. Nói tóm lại, Nguyễn Quang Hải thực sự đổi đời sau cú “áp-phe” tỷ đồng khi ấy.
Đã là tuyển thủ quốc gia, có giá chuyển nhượng tiền tỷ, vợ đẹp, con ngoan, thì còn có thể mơ ước gì hơn nữa?! Với người trẻ, đó đã là tất cả rồi!
Nhưng cơn mộng mị vẫn chưa tanCho đến lúc này, Nguyễn Quang Hải (và vợ của anh) vẫn cứ day dứt không yên. Căn nhà 3 tầng, có phòng tập gym, chỗ uống trà đạo, có cả phòng xông hơi ấy, lẽ đương nhiên, có đủ phòng ngủ cho các thành viên trong gia đình. Nhưng, một trong số đó hiện vẫn đang bỏ trống. Đó là căn phòng mà Quang Hải đã rất cầu kỳ trang trí để dành cho người mẹ hiền cả đời tần tảo.
Căn phòng đó hướng ra phía mặt tiền đường, có view rất đẹp. Trong thâm tâm, điều đầu tiên khi Quang Hải nghĩ tới lúc xây nhà, đó chính là phòng cho mẹ. Hải sinh ra đã thiếu tình thương của cha và mẹ anh phải kiêm luôn chức phận của một người bố. Thương mẹ đến thế, nên không thể không chăm. Từ thuở còn ở Khánh Hòa đã vậy, huống hồ khi Hải có cả chục tỷ đồng trong tay?!
Nhưng mẹ Hải, không đến độ khái tính, chỉ là bà tham công tiếc việc. Đến tận bây giờ, bà cụ vẫn chỉ thích ở căn nhà tranh cạnh kho xăng Vĩnh Nguyên nồng nặc mùi, thay vì dọn về ở cũng với vợ chồng con trai. Nói là nhà, nhưng trên thực tế, nó không khác túp lều dựng tạm ở vỉa hè. Chính nơi ấy, chị em nhà Hải đã lớn lên, bằng với mấy đồng chè thuốc mà mẹ bán cho mấy chú tài xế xe bồn!
Người già, ăn theo lề, ở theo thói. Đã đành! Đó là lý do mà vợ chồng nhà Quang Hải trở nên khó xử. Bà cụ thà ở thế, thi thoảng lại nhà chăm mấy đứa cháu nội. Chỉ thăm thôi, rồi lại trở về chốn cũ, bởi bà vẫn chưa quen bước trên nền gạch hoa, ngủ máy lạnh, chưa quen với tủ lạnh, bếp ga. Biết thế nào được, bởi mẹ luôn có lý riêng của mình. Ngậm ngùi vậy thôi!
Nói là chữ hiếu chưa tròn vì thế! Cuộc sống đôi khi vẫn không giống cuộc đời và Quang Hải có lẽ phải day dứt nhiều!
Tùy Phong
Thể thao & Văn hóa Xuân Giáp Ngọ