02/04/2024 17:43 GMT+7 | Giải trí
Ngày nay, The Great Gatsby (Gatsby vĩ đại) là tác phẩm kinh điển đã truyền cảm hứng cho nhiều bộ phim và nhạc kịch. Thế nhưng, khi mới ra đời vào năm 1925, nó bị coi là một thất bại, và cho đến tận khi qua đời, tác giả F. Scott Fitzgerald (1896 - 1940) vẫn tin rằng tác phẩm của mình sẽ bị rơi vào quên lãng.
Thật ra,1 năm sau, đã một tin vui nho nhỏ đến với Fitzgeraldkhi ông đang tràn đầy thất vọng về sự đón nhận của công chúng đối với cuốn sách này. Đó là việc The Great Gatsby được dàn dựng thành kịch trên sân khấu Broadway vào năm 1926. Và bây giờ, sau gần 100 năm "mất tích", kịch bản sân khấu này đã được tìm thấy để giới thiệu với những người từng hâm mộ chàng Gatsby trong văn học.
Kịch bản bị lãng quên
The Great Gatsby được coi là cuốn tiểu thuyết xuất sắc về thời đại nhạc jazz với chủ nghĩa khoái lạc, là câu chuyện gây sốt trong thập niên 1920 về chàng Jay Gatsby giàu có, bí ẩn và tình yêu bất diệt của anh dành cho người đẹp Daisy Buchanan.
Tác phẩm kịch năm 1926 của Owen Davis - người từng đoạt giải Pulitzer-vừa ra mắt đã nhận được một cơn mưa những lời khen ngợi. Nhờ đó, nó góp phần đáng kể vào thành công của cuốn tiểu thuyết, mang lại cho Fitzgerald tiền bản quyền và danh tiếng.
Dù vậy, bản gốc của vở kịch này đã bị thất lạc từ lâu. Giờ đây, một bản sao mới được phát hiện lại và sẽ được NXB Đại học Cambridge xuất bản lần đầu tiên vào ngày 25/4 này, trong cuốn sách The Great Gatsby - The 1926 Broadway Script, do Daniel và James West biên tập.
Khá thú vị, bản sao này cho thấy tác giả Davis có nhiều sáng tạo với cốt truyện của Fitzgerald. Theo đó, nhân vật Nick Carraway trong tiểu thuyết không còn là người kể chuyện. Nhiều nhân vật mới xuất hiện, và quá khứ của Jay Gatsby-vốn chỉ tiết lộ dần dần trong tiểu thuyết - được phô ra toàn bộ ở ngay đầu vở kịch.
"Davis đã thực hiện một số thay đổi" - Anne Margaret Daniel, đồng biên tập của ấn phẩm được xuất bản này, cho biết - "Đó là một cách chuyển thể thích hợp, giúp câu chuyện trở nên kịch tính hơn trên sân khấu mà vẫn nắm bắt được sức nóng của thời đại nhạc Jazz".
Thực tế, kịch bản này đã gần như bị bỏ quên trong gần 100 năm khi nằm trong một kho lưu trữ ở Mỹ. Daniel bắt đầu tìm kiếm nó sau khi thấy một đoạn ghi chú trong số các giấy tờ của Fitzgerald tại Đại học Princeton. Cuối cùng, bà đã lục tìm được kịch bản hoàn chỉnh tại đại học của bang Colorado, giữa các trang viết của một nghiên cứu về tác phẩm của Davis (vốn không bao giờ được hoàn thành).
Còn theo biên tập viên West, dù Fitzgerald rất có ý thức "bảo vệ" cuốn tiểu thuyết, tác giả này vẫn hào hứng với việc dàn dựng kịch bản sau khi được xem bản thảo ban đầu. Nhà văn cũng nói với người đại diện của mình vào năm 1926 rằng nó "mang lại cho tôi gần 18 ngàn USD mà tôi chẳng phải làm gì cả".
Fitzgerald đã lưu giữ rất nhiều tài liệu liên quan đến The Great Gatsby. Kho lưu trữ của ông tại Princeton bao gồm nhiều bài phê bình về cuốn tiểu thuyết và tác phẩm kịch tại Broadway. Daniel cho biết: "Trong thư từ của mình, ông rất vui vì vở kịch đã được dàn dựng và cũng rất bực bội trước một số lời chỉ trích dành cho nó".
Trong phần giới thiệu cho ấn phẩm sắp ra mắt, bà và West viết rằng, nếu Fitzgerald được phép tham gia các buổi diễn tập, "chắc chắn ông sẽ thấy khó chịu".
"Trên thực tế, ngày nay, bất kỳ ai đọc kịch bản này đều có thể sẽ phản ứng giống như Fitzgerald. Đơn giản, The Great Gatsby gần như đã trở thành một biểu tượng văn học. Nhiều người trong chúng tôi đã đọc cuốn tiểu thuyết thường xuyên đến nỗi gần như thuộc lòng nó" - bà nói - "Nhưng chúng ta cũng nên nhớ rằng, vào năm 1926, The Great Gatsby vẫn chưa phải là một tác phẩm kinh điển".
"The Great Gatsby đã từng được dàn dựng thành một vở nhạc kịch ở Broadway, ngoài ra còn được chuyển thể thành ít nhất 1 vở opera, 1 vở ballet và 3 bộ phim".
Sự công nhận muộn màng
F. Scott Fitzgerald bắt đầu phác thảo The Great Gatsby - cuốn tiểu thuyết thứ 3 của ông - vào tháng 6/1922. Ông khao khát tạo ra một tác phẩm tinh tế, đẹp đẽ và phức tạp, nhưng việc tham gia sản xuất vở kịch The Vegeta gặp khó khăn đã liên tục làm gián đoạn tiến độ của ông.
Vở kịch thất bại, và mùa Đông năm đó, Fitzgerald phải viết truyện trên tạp chí để trả các khoản nợ phát sinh từ quá trình sản xuất vở kịch. Ông xem những truyện này đều vô giá trị, mặc dù trong số đó có truyện Winter Dreams, mà Fitzgerald miêu tả là nỗ lực đầu tiên của ông đối với ý tưởng về nhân vật Gatsby.
Sau này ông giải thích với một người bạn: "Toàn bộ ý tưởng về Gatsby gắn với sự bất công khi một chàng trai trẻ nghèo không thể cưới một cô gái có tiền. Chủ đề này cứ lặp đi lặp lại, vì tôi đã sống như vậy".
Tới giữa năm 1923, Fitzgerald đã viết 18.000 từ cho cuốn tiểu thuyết mới của mình nhưng sau đó đã loại bỏ phần lớn vì coi đây là một khởi đầu sai lầm. Một số bản thảo ban đầu này xuất hiện trở lại trong truyện ngắn Absolution năm 1924.
Công việc viết The Great Gatsby được tiếp tục một cách nghiêm túc vào tháng 4/1924. Ông muốn tránh xa chủ nghĩa hiện thực trong 2 cuốn tiểu thuyết trước của mình và tạo ra một thành tựu nghệ thuật mới. Bất chấp những khủng hoảng trong hôn nhân, Fitzgerald vẫn tiếp tục viết đều đặn và gửi bản thảo gần như cuối cùng cho biên tập viên của mình, Maxwell Perkins, vào ngày 27/10.
Perkins thông báo với ông trong một lá thư vào tháng 11 rằng Gatsby là một nhân vật quá mơ hồ và sự giàu có cũng như công việc kinh doanh của anh cần một lời giải thích thuyết phục. Fitzgerald cảm ơn Perkins vì những lời phê bình chi tiết và nói những phản hồi như vậy sẽ giúp ông hoàn thiện bản thảo. Sau khi cùng vợ chuyển đến Rome, Fitzgerald đã sửa lại bản thảo trong suốt mùa Đông.
Fitzgerald gửi bản cuối cùng vào tháng 2/1925 với nhiều thay đổi. The Great Gatsby chính thức được phát hành vào ngày 10/4/1925. Mặc dù nhận được thư khen ngợi từ những nhà văn cùng thời, Fitzgerald vẫn thất vọng nặng nề trước sự chê bai của các nhà phê bình. Ông cho rằng tất cả các nhà phê bình đều "không hiểu chút gì về cuốn sách".
Không những thế, doanh số bán sách cũng không như Fitzgerald mong đợi. Ông than thở rằng, cuốn tiểu thuyết không giúp ông được công nhận là một tiểu thuyết gia nghiêm túc trong mắt công chúng.
Vở kịch của Owen Davis phần nào khơi dậy thành công của The Great Gatsby. Thế nhưng, tới khi qua đời vào năm 1940, Fitzgerald vẫn tin rằng tác phẩm của mình sẽ rơi vào quên lãng.
Thật đáng buồn vì nếu nhà văn sống thêm được vài năm, ông sẽ chứng kiến sự phát triển bùng nổ của The Great Gatsby, khi Mỹ tham gia Thế chiến II vào năm 1942. Tên tuổi của Fitzgerald và The Great Gatsby dần lấy được danh tiếng xứng đáng. Tính đến đầu năm 2020, The Great Gatsby đã bán được gần 30 triệu bản trên toàn thế giới và tiếp tục bán thêm 500.000 bản mỗi năm, lọt vào nhiều danh sách những cuốn sách vĩ đại nhất mọi thời đại.
Nguồn cảm hứng để tạo nên kiệt tác
Vào tháng 10/1922, sau khi đứa con duy nhất của họ ra đời, gia đình Fitzgerald chuyển đến Great Neck tại New York. Hàng xóm của họ ở Great Neck có những nhân vật giàu có, mới nổi như nhà văn Ring Lardner, diễn viên Lew Fields và diễn viên hài Ed Wynn. Họ không giống như những người đến từ Manhasset Neck, nằm ở vịnh đối diện với Great Neck, là những gia đình giàu có bậc nhất New York.
Sự kết hợp ngay ở đời thực này đã mang lại cho Fitzgerald ý tưởng về khu "tiền mới" Tây Egg và "tiền cũ" Đông Egg trong The Great Gatsby. Một số biệt thự ở Gold Coast trong khu vực là nguồn cảm hứng cho dinh thự của Gatsby trong sách, bao gồm Land's End, lâu đài Oheka và tháp Beacon (hiện đã bị phá hủy).
Bản thân nhân vật Jay Gatsby được truyền cảm hứng từ người hàng xóm bí ẩn của Fitzgeralds là Max Gerlach. Được cho là sinh ra ở Mỹ trong một gia đình người Đức nhập cư, Gerlach từng là thiếu tá trong quân đội Mỹ thời Thế chiến I. Sau này, Gerlach trở thành một tay buôn lậu quyền quý, sống như một triệu phú ở New York. Để phô trương sự giàu có mới của mình, Gerlach thường tổ chức những bữa tiệc xa hoa, không bao giờ mặc cùng một chiếc áo 2 lần và nuôi dưỡng những huyền thoại về bản thân, bao gồm cả việc anh ta là họ hàng của Hoàng đế Đức.
Cũng khoảng thời gian này, trong nhiều tháng, báo chí liên tục đưa tin về một vụ giết người giật gân. Trong vụ án này, một người đàn ông và người tình của anh ta bị sát hại vào ngày 14/9/1922, chỉ vài tuần trước khi Fitzgerald đến Great Neck. Các học giả đã suy đoán rằng Fitzgerald đã phần nào dựa trên vụ án này để viết cái kết của The Great Gatsby.
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Tải lại captchaĐăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất