03/06/2012 10:56 GMT+7 | Bảng C
(TT&VH) - Cesare Prandelli thẳng thắn thừa nhận "Đội bóng của tôi đã mắc quá nhiều sai lầm. Tôi chỉ hy vọng đó đã là những sai lầm cuối cùng đội mắc phải. Tất cả bắt đầu từ việc các tiền đạo đã không hỗ trợ hàng tiền vệ làm công tác phòng ngự từ xa và cả hàng thủ cũng thiếu gắn kết. Vấn đề không phải là có 3 hay 4 hậu vệ. Thật nghịch lý, nhưng tôi muốn một trận thua đậm để chúng tôi biết được mình đang ở đâu và còn nhiều việc phải làm".
Về mặt tâm lý, Italia đã có một trận đấu cực tệ, không xứng đáng với tầm vóc và bản lĩnh mà lẽ ra họ phải có. Nhưng về chuyên môn, thất bại nặng nề trước Nga cũng làm lộ chân tướng những vấn đề đáng báo động. Thật tiếc là lẽ ra Prandelli và các học trò đã có thể nhìn thấy chúng sớm hơn nếu trận đấu với Luxembourg không bị hủy lãng xẹt, để rồi, ở trận giao hữu đáng nhẽ phải là buổi tổng duyệt, thì Italia cứ thể như mới trải qua ngày tập đầu tiên. Tất cả đều thể hiện sự rời rạc, lạc lõng, thiếu sức bật và thiếu độ sắc sảo. Ngoại trừ một Buffon đã phải hoạt động vất vả đến nỗi bị căng cơ vai và phải rời sân ngay giữa giờ nghỉ, chỉ còn Pirlo là giữ được phong độ bất chấp đã phải chơi gần như trọn vẹn 41/43 trận của Juve mùa vừa qua. Cứ cho là sự dao động tâm lý khiến Italia không thể chơi tập trung, nhưng cách họ để thua những bàn "như đùa" là không thể biện hộ.
Người chơi tồi nhất ở hàng thủ, oái oăm thay, lại là vị trí Prandelli gần như ít lo lắng nhất: Maggio. Hậu vệ cánh phải này hẳn đã ngỡ mình vẫn đá tiền vệ như tại Napoli, thường xuyên đứng sai vị trí và phòng ngự hời hợt. Bonucci được tin tưởng cho đá trọn trận, như một sự ủng hộ ngầm của Prandelli, nhưng đã bộc lộ rất rõ sự non yếu của mình khi không có Chiellini hỗ trợ. Ở cánh trái hàng thủ, Balzaretti đã chơi khá hay khi thay vai trò của Criscito, nhưng Ogbonna là nỗi thất vọng lớn khi luôn bị căng cứng trước những pha phối hợp tự tin của "Gấu Nga". Ở hàng tiền vệ, Marchisio và Nocerino không còn mạnh mẽ, Montolivo không kết nối được tuyến giữa và tuyến đầu như nhiệm vụ được giao phó. Trên hàng công, Cassano và Balotelli như chưa từng quen biết nhau, trong khi các cầu thủ vào thay là Di Natale, Giovinco cũng không tạo được dấu ấn gì.
Về lối chơi, 4-3-1-2 được áp dụng trong hiệp đầu khả dĩ còn tạo ra được những cơ hội ghi bàn và giữ được sự cân bằng, dù thực tế phải nhờ đến may mắn Italia mới không bị thua 0-3 ngay trước giờ nghỉ giải lao. Nhưng nếu Prandelli định mang đội hình đó và lối chơi đó đến thách thức Tây Ban Nha thì không có gì đáng để hy vọng, bởi tuyến giữa dễ dàng bị phá nát và hàng tiền đạo bị cách ly. Hiệp hai, khi Prandelli quyết định chơi 4-3-3 từ phút 70, tình hình còn tồi tệ hơn khi tuyến giữa hoàn toàn bất lực trước người Nga. Canh bạc liều (dù đã có trong kế hoạch từ trước) của Prandelli không được áp dụng đúng lúc đúng cách, để rồi Italia chịu trận thua tồi tệ nhất trong lịch sử trước bóng đá Đông Âu.
Giải pháp? Người ta đã nghĩ tới 3-5-2 của Juventus. Đấy là cách tốt nhất để gia cố hàng tiền vệ, chìa khóa quyết định thành bại trước Tây Ban Nha. Không còn cơ hội thử nghiệm nữa, Azzurra sẽ phải tập "chay", nhưng họ không thể không thử.
Vĩnh Nguyên
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Tải lại captchaĐăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất