19/12/2014 14:07 GMT+7 | Arsenal
(Thethaovanhoa.vn) - Nếu bạn là một CĐV Arsenal, hẳn bạn rất nhớ tiếc những ngày đội bóng áo đỏ-trắng là sự cân bằng lý tưởng giữa kỹ thuật, sự tinh tế và sức mạnh cơ bắp.
Vào thời kỳ đỉnh cao đó, "Pháo thủ" có thể chơi tấn công bùng nổ, tốc độ và không kém phần khéo léo với những tên tuổi lừng lẫy như Dennis Bergkamp, Thierry Henry, Marc Overmars…, nhưng đồng thời luôn biết phòng ngự chắc chắn, không ngán ngại các cuộc đối đầu thể lực và thậm chí đá rắn khi cần thiết, nhờ có bộ đôi tiền vệ trụ Emmanuel Petit-Patrick Vieira và bộ tứ vệ huyền thoại.
Vì sao Tây Ban Nha hóa?
HLV Arsene Wenger, từ chỗ là một vị “giáo sư” tài tình hiểu rõ những gì mình có và từ đó lắp ghép thành một đội bóng chiến thắng, trở thành một nhà khoa học lập dị với quá nhiều thử nghiệm vô lý và thất bại. Trong giai đoạn thứ nhất, khi ĐT Pháp vô địch World Cup 1998 và EURO 2000, Wenger đã tiến hành cuộc cách mạng Pháp ở sân bóng cũ Highbury. Giai đoạn 1997-2001, ông đã đưa về các đồng hương Vieria, Petit, Robert Pires, Henry, Nicolas Anelka, Sylvain Wiltord… Đó là một cuộc cách mạng thành công.
Nhưng 10 năm sau, khi TBN vô địch World Cup 2010 và 2 kỳ EURO 2008 và 2012, một nỗ lực tương tự, với những cầu thủ Tây Ban Nha, Mikel Arteta, Santi Cazorla, Nacho Monreal hoặc tới từ TBN, Alexis Sanchez, Mesut Oezil, đang có nguy cơ thất bại. Về cá nhân, từng cầu thủ kể tên có thể vẫn là những thành công lớn, nhưng về tổng thể, cuộc cách mạng TBN ở Emirates đang lâm vào bế tắc.
Thật ra, Arsenal không lạ gì những cầu thủ TBN, họ từng rất thành công với những món hàng nhập khẩu từ xứ sở đấu bò: Cesc Fabregas, và cả thất bại hoàn toàn: Jose Antonio Reyes. Nhưng chưa bao giờ công việc sao chép lối chơi kiểu TBN, của cả La Roja và Barcelona, được tiến hành một cách có hệ thống như lúc này ở Arsenal. Họ yêu cầu các hậu vệ biết chơi bóng, những người khéo léo và thông minh, nhưng không đủ bản lĩnh và sức mạnh. Laurent Koscielny, Monreal, Kieran Gibbs hay Calum Chambers đều là những mẫu hậu vệ “hiện đại”, vốn rất xa lạ với Arsenal ở thời kỳ huy hoàng của những Tony Adams, Lee Dixon hay Martin Keown.
Và điều đó không chỉ diễn ra ở hàng thủ. Nếu trong quá khứ Arsenal có Petit và Vieira cho vị trí tiền vệ trụ, thì giờ đó là Mikel Arteta và Aaron Ramsey (hoặc Jack Wilshere). Vị trí của Henry và Wiltord giờ do Welbeck và Sanchez đảm nhiệm. Tất cả đều là những cầu thủ tài năng, nhưng họ hoàn toàn khác nhau về phong cách và lối chơi, dẫn tới 2 Arsenal cũng hoàn toàn khác nhau.
Bản sao lỗi
Sự so sánh với Chelsea sẽ làm nổi bật khác biệt giữa đội bóng của Wenger và một nhà vô địch. Ở Stamford Bridge, trong 2 thời kỳ dẫn dắt Chelsea, Jose Mourinho đã trung thành tuyệt đối với triết lý và công thức chiến thắng của ông: một bộ khung vững chắc với các hậu vệ đầy sức mạnh, một tiền vệ trụ đẳng cấp thế giới và một tay săn bàn dựa trước hết trên thể hình cùng khả năng càn lướt. Arsenal từng có một đội bóng như thế, với khác biệt là ở hàng công, nơi họ chơi tinh tế và đẹp mắt hơn. Nhưng giờ đây "Pháo thủ" là một gương mặt khác, một bản sao lỗi của thứ bóng đá TBN phù phiếm mà cho tới giờ chỉ mang tới thành công cho 2 đội bóng: ĐT TBN và Barcelona.
Thật vậy, Arsenal không phải là ngoại lệ. Rất nhiều đội bóng đã bắt chước phong cách tiki-taka, trên quy mô toàn cầu, và những thất bại chiếm tuyệt đại đa số. Vấn đề tệ hơn với Arsenal khi về tấn công và cầm bóng, họ vẫn chưa thể chơi như Barca ở thời đỉnh cao, nhưng trong phòng ngự, họ còn tệ hơn so với Barca, vốn cũng gặp không ít vấn đề ở hàng thủ ngay cả trong những ngày vinh quang.
Thiếu một nền tảng vững chắc từ phía sau, bạn đừng nghĩ tới chức vô địch, nhất là ở một giải đấu đòi hỏi nhiều tốc độ, sức mạnh cơ bắp và sự quả cảm như Premier League.
Trần Trọng
Thể thao & Văn hóa
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Tải lại captchaĐăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất