18/06/2012 13:40 GMT+7 | Bảng C
(TT&VH) - Bóng ma bị loại tức tưởi khỏi EURO 2004 sau trận hòa để lại nhiều nghi vấn giữa Thụy Điển và Đan Mạch lại lởn vởn trong đầu các tifosi, sau khi Italia mất điểm đáng tiếc trước Croatia. Tình thế hệt như 8 năm trước, và số phận thật khéo sắp đặt để đối thủ của Azzurri lúc này lại là Ireland của Trapattoni, vị bại tướng năm nào.
Trận thua tâm phục khẩu phục 0-4 trước đội đương kim vô địch Tây Ban Nha đã lấy đi toàn bộ cơ hội đi tiếp của cộng hòa Ireland, biến trận gặp Italia ở lượt đấu cuối này, với họ, chỉ mang ý nghĩa thủ tục. Ireland không cần gì nữa, ngoài một màn trình diễn đẹp mắt và để lại những ấn tượng tốt đẹp trong giải đấu mà với thực lực khiêm tốn của mình, không ai nỡ trách họ dù là đội đầu tiên nói lời chia tay.
Mối lương duyên dài dòng giữa Trapatoni với đội tuyển Italia đã biến một trận đấu tưởng chừng chẳng có nhiều điều để nói này bỗng dưng trở nên đáng chú ý hơn. Những câu hỏi to tướng bủa vây Trap, về chiến thuật ông sẽ dùng, đội hình ông sẽ xếp (dự bị hay chính thức) và tâm thế nhập cuộc của Ireland trước đội bóng quê hương ông, vốn buộc phải thắng để tự cứu mình. Ông bỗng dưng trở thành người có quyền quyết định mức độ khó khăn mà Azzurri sẽ phải đối mặt trong lượt trận sinh tử này. Và ông đã trả lời: “Tôi sẽ đưa ra sân một đội hình đủ trình độ để chơi ở EURO. Nếu tôi thực hiện 5-6 sự thay đổi, nhiều người sẽ nói, tôi thích Italia”.
Trap sẽ ngầm tiếp sức cho đội tuyển quê nhà? - Ảnh Getty
Trapattoni, thích Italia hay không, chỉ trái tim ông hiểu. Nhưng nếu chứng kiến tinh thần mà Ireland đã thể hiện khi đụng độ Italia của Lippi ở vòng loại World Cup 2010, có thể tin một cách chắc chắn rằng, Trap không nói những lời xã giao. Azzurri, khi đó là những nhà đương kim vô địch thế giới, đã phải trải qua những phút giây run rẩy thực sự ở Croke Park, chỉ vớt được 1 điểm nhờ bàn thắng muộn màng của Gilardino, để rồi chính thức bước đến Nam Phi mà vẫn phải ngoái lại đối thủ với những ánh nhìn nể phục. Hay như trận “lượt đi” ở San Nicola cũng là một minh chứng của tinh thần thi đấu không khoan nhượng giữa hai bên, với một thẻ đỏ trực tiếp của Pazzini, sau khi Pazzo “lỡ tay” khiến O’Shea mất rất nhiều máu trên khuôn mặt.
Tình yêu đất nước, lòng tự hào dân tộc là những thứ không gì đánh đổi được, và một thái độ chuyên nghiệp, hết mình, là điều cần phải có ở những trận đấu mang tầm vóc quốc gia. Có thể sẽ không ai trách Ireland nếu họ tiếp tục thua bạc nhược, bởi khó lòng ép buộc một đội bóng phải chiến đấu hết toàn bộ 100% sức mạnh (hoặc hơn) trong một trận đấu thủ tục kiểu này, nhưng như đã nói, có nhiều thứ thiêng liêng không dễ gì vứt bỏ.
“Nếu Ireland đánh bại Italia, tôi sẽ ăn mừng. Tại sao lại không nhỉ? Có lẽ sau đó, tôi sẽ cảm thấy rất buồn cho Italia, nhưng là một người làm thể thao, bạn phải luôn luôn chiến đấu vì đội bóng của mình”, trợ lý của Trap ở đội tuyển Ireland, Tardelli đã nói như thế trước trận. Và có lẽ, đó cũng chính là những điều Trapattoni đã nghĩ. Hãy cứ chơi hết mình bằng lực lượng mạnh nhất, cười và khóc với những cảm xúc tự nhiên nhất có thể. Bởi vì như thế, là ông đang thể hiện tình yêu với Italia.
Đỗ Hiếu
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Tải lại captchaĐăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất