05/03/2013 13:27 GMT+7 | Văn hoá
Cả hai thế giới của anh đối lập như hai mảng màu khác biệt. Không phô trương, kiểu cách, không “diễn” với đời là cách Trọng Tấn muốn người khác phác họa chân dung về mình khi không đứng dưới hào quang của ánh đèn màu.
Trọng Tấn vẫn hay đùa: “Do dòng nhạc và công chúng đã chọn tôi”. Hơn 10 năm hoạt động nghệ thuật, trung thành với dòng nhạc “cổ điển” nhưng chưa bao giờ anh sợ một ngày nào đó khán giả sẽ ngán và quay lưng lại với mình vì thứ âm nhạc mà anh gắn bó không còn “thức thời”. Lý lẽ anh đưa ra như để củng cố thêm niềm tin: “Làm nghệ thuật không phải như thay áo, có thể cũ về mặt thời gian nhưng không bao giờ mòn về mặt cảm xúc tâm hồn. Chính vì thế nên bây giờ hay mai sau đi nữa, người yêu nhạc vẫn được đón nhận những ca khúc dù đã thuộc nằm lòng nhưng theo một thứ cảm xúc riêng”. Bài học đầu tiên trong hành trang của người nghệ sĩ mà Trọng Tấn học được từ thầy của mình là NSND Trần Hiếu: “Đừng để khán giả biết đến mình chỉ với một bài hát tủ. Bài hát tủ phải luôn là bài chưa hát và sẽ hát”.
Cuộc sống của chàng ca sĩ tỉnh lẻ xa quê lên thành phố lập nghiệp thời kỳ đầu nhiều bộn bề lo toan nhưng tính đến giờ này cũng được coi là tạm ổn. Mở đầu câu chuyện với tôi, giọng Trọng Tấn lan tỏa niềm tự hào pha lẫn hạnh phúc khi nói về tổ ấm nhỏ của mình hiện tại. Có thể với người khác, hạnh phúc là thứ khó cắt nghĩa, là những giá trị luôn ẩn hiện bằng các thước đo, còn với anh, hạnh phúc đơn giản là có được những thứ mình hài lòng. Vợ đẹp, hai đứa con ngoan ngoãn, một tổ ấm khang trang, bên cạnh công việc giảng viên ở trường, Trọng Tấn luôn bận rộn với các lịch diễn kín mít.
Trong suy nghĩ của anh, gia đình lúc nào cũng là nơi bình yên nhất đón mình trở về sau những vất vả đời thường. 10 năm đeo đẳng con đường nghệ thuật, Trọng Tấn đã gặt hái được nhiều thành công, đã có hầu như tất cả: tiếng tăm, tài năng, tiền bạc, tình cảm của khán giả…
Nhưng anh luôn khắc sâu rằng: tất cả những thứ đó đều nhờ phía sau anh là một hậu phương vững chắc. Có thể khi ra ngoài hay lúc đứng trên sân khấu anh là ngôi sao, là người nổi tiếng nhưng chỉ cần trở về với gia đình, Trọng Tấn lại “ngoan ngoãn” quay về với vai trò là người chồng biết chia sẻ, người bố gương mẫu của hai nhóc tì đáng yêu. Cuộc sống của Trọng Tấn êm đềm không phải do anh khéo che đậy mà đó chính là con người Trọng Tấn, luôn thích những điều giản dị.
Suốt chiều dài câu chuyện, Trọng Tấn nhắc nhiều đến người phụ nữ tên Thanh Hoa. Đây cũng chính là người đã cùng anh vượt qua bao sương gió, người mà anh dành cả cuộc đời để yêu thương. Yêu nhau từ những ngày còn học chung trường phổ thông ở Thanh Hóa, qua những bức thư vụng về đậm chất học trò ngây ngô, gửi vội vàng dưới ngăn bàn rồi bén duyên nhau.
Sau khi cả hai cùng ra thủ đô, chàng học Nhạc viện Hà Nội, còn nàng thi đỗ trường ngoại ngữ, gian khó trong những ngày đầu “chân ướt chân ráo” từ quê nghèo ra thành phố, tình yêu học trò thơ dại mà son sắt ấy cuối cùng cũng đơm hoa kết trái sau gần 10 năm yêu nhau. Anh luôn hãnh diện vì những gì mình có được.
So với cuộc sống của nhiều nghệ sĩ, danh tiếng đồng nghĩa với việc chấp nhận đánh đổi bằng giá trị của hạnh phúc. Họ sẵn sàng bỏ qua tất cả để đến với mê lực của ánh hào quang. Bởi thế cũng dễ hiểu tại sao phần nhiều cuộc sống hôn nhân của các nghệ sĩ nổi tiếng luôn vấp phải nhiều sóng gió can qua. Còn Trọng Tấn là ngoại lệ. Song hành với thế giới của chàng ca sĩ nổi tiếng, một cái tên sân khấu ăn khách trong dòng nhạc cách mạng là thế giới ngập tràn hạnh phúc mang tên: tổ ấm gia đình.Khi được hỏi, nếu bắt buộc đặt lên bàn cân để cân nhắc nặng nhẹ của hai nửa “tình yêu cuộc đời”, Trọng Tấn chắc chắn sẽ không đưa ra được kết quả. Vì với anh, âm nhạc và gia đình là hai giá trị thặng dư của hạnh phúc mà mình đã may mắn có được từ cuộc đời này. Nên anh muốn nâng niu, gìn giữ “khối tài sản khổng lồ” đó được tròn đầy, không tì vết. Giản dị, gần gũi là con người của Trọng Tấn khi không phải khoác lên mình chiếc áo nghệ sĩ. Bước ra khỏi ánh đèn sân khấu rực rỡ, Trọng Tấn muốn là một người bình thường nên nhất định anh sẽ không “diễn” với đời.
Trọng Tấn đã để lại trong lòng công chúng một dấu ấn đặc biệt. Dù sân khấu của anh không có tiếng gào thét cổ vũ, không có những fan trẻ cuồng nhiệt nhưng anh vẫn cảm nhận được sự mến mộ chân thành mà khán giả ưu ái dành tặng riêng cho mình.
Không màu mè, kiểu cách hay chạy đua theo các trào lưu âm nhạc thị trường, anh vẫn trung thành với dòng nhạc cách mạng, được xếp vào hàng “cổ điển”. Khó khăn mà Trọng Tấn và hầu hết các ca sĩ dòng nhạc cách mạng, dân gian – trữ tình hiện phải đối mặt là sự phát triển không ngừng của công nghệ lăng xê và ca nhạc thị trường.
Thị trường ca nhạc giải trí phát triển quá mạnh trong khi mảng ca khúc trữ tình về quê hương hay dòng nhạc cách mạng vẫn chưa được đầu tư đúng. Nhưng với “chàng hoàng tử nhạc cách mạng” này thì những câu hò, điệu lý, những bài hát ngợi ca quê hương đất nước sẽ luôn là tình yêu lớn của cuộc đời anh. Và Trọng Tấn tin rằng, công chúng sẽ luôn đón nhận anh cũng như dòng nhạc mà anh lựa chọn.
Yêu nghề, say mê với nghề nên Trọng Tấn luôn đặt cho bản thân những thước đo chuẩn mực về “nghiệp”: “Tấn đến với công chúng bằng tiếng hát chứ không phải bằng những phát ngôn gây sốc hay những scandal rẻ tiền như một số ca sĩ trẻ bây giờ. Chỉ tiếng hát mới neo người nghệ sĩ lại trong lòng công chúng mãi mãi dù có bị tàn phá bởi dấu vết của thời gian”.Theo Đông Bích
Đang yêu
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Tải lại captchaĐăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất