17/04/2015 14:28 GMT+7 | Thế giới
Không một lời than van...
… vị khách quý nhẫn nại chịu đựng những bài phát biểu lê thê của chính khách, sư sãi, hàng xóm. Người đầu tiên lên tiếng là một giáo sư từ Đại học Hoàng gia Tokyo, không phản ứng gì. Kế đó đến Tổng giám đốc Công ty hỏa xa Tokyo, im lặng. Ngay cả bài nói xúc động của Thị trưởng quận Shibuya cũng không làm cho đối tượng được chúc tụng nhếch mép.
Đối tượng đó nằm xõa tứ chi bình thản nghe những bài ca tụng. Cũng có thể vì không ưa những thứ trang trí bị người ta khoác lên: hàng chục băng vải đỏ trắng, vốn được coi là thứ đem lại may mắn theo truyền thống Nhật Bản. Cũng có thể đối tượng không hiểu mấy. Vì, đơn giản, đó là một con chó. Mang tên Hachiko.
Ngày hôm đó, hàng ngàn người đổ xô đến ga tàu hỏa Shibuya để tiễn biệt Hachiko. Radio đưa sự kiện long trọng này ra toàn cầu. Sau các bài phát biểu, chủ tế dắt một cô bé mười tuổi len qua đám người, tiến đến một khối đá hoa cương phủ lụa. Trong tiếng hò reo vang dội, cô bé kéo tấm lụa xuống: Hachiko, to như thật, bằng đồng thau vàng lóng lánh. Trước khi ra về, khách chen nhau mua đồ kỷ niệm trong các cửa hàng cạnh ga: tượng Hachiko, tem thư in hình Hachiko, bánh gạo Hachiko, muối vừng Hachiko… Đúng thôi, Hachiko là chú chó nổi tiếng nhất đảo quốc này. Và buồn thảm nhất.
Nếu có thống kê về tình yêu đích thực
… giữa các sinh vật thì Hachiko xứng đáng đứng đầu bảng. Thần tượng bốn chân này ra đời cùng ba anh em nữa hồi tháng 11/1923 ở một nông trại phía Bắc. Nó thuộc giống Akita, một chủng thuần Nhật cổ. Mới được hai tháng tuổi, Hachi (tên gốc) đã bị chủ nhét vào một thùng gỗ và gửi tàu hỏa đưa về hướng Nam. Ở Nhật người ta tin rằng chỉ có thể làm chó quen với chủ mới một cách tuyệt đối khi dưới hai tháng tuổi. Với Hachi, ông chủ mới là Hidesaburo Ueno, một giáo sư nông học ở Đại học Tokyo. Là một người độc thân, không con cái, giáo sư Ueno bỏ nhiều thì giờ chăm sóc, dạy dỗ và chuyện trò với Hachi. So với giống Akita, Hachi chóng lớn quá khổ, cân nặng hơn 40 kg. Sáng nào giáo sư Ueno cũng cho Hachi tiễn mình ra ga Shibuya ngay gần nhà. Khi ông quay về, Hachi đã đợi ông ở cửa ga, bất kể trong nắng vàng hay bão tuyết.
Ngày 21/5/1925 cũng vậy. Trời xám mây và khá lạnh. Nhưng hôm nay Hachi không thấy giáo sư Ueno bước trên tàu xuống sân ga. Ông đột ngột qua đời giữa bài giảng vì xuất huyết não.
Từ đó trở đi, hành khách qua ga Shibuya phải dần quen với một hình ảnh khá lạ. “Tôi thường thấy một con chó rất to ở gần hàng rào ga Shibuya, nó ngồi đấy như ngóng ai”, Sato Noburu kể. “Trông nó rất cô đơn trong ánh chiều tà, im lặng, ngoan ngoãn”. Hachi không chỉ buổi tối, mà cứ có dịp là ra ga. Nhưng nó không thành chó hoang, mà được chăm sóc bởi người làm vườn ngày xưa cho giáo sư Ueno.
Nhân viên nhà ga
… ngày nào cũng bị nghe hành khách than phiền, họ đánh đuổi Hachi, có người còn lấy sơn quết lên bộ lông vàng óng của nó. Hachi không bao giờ cắn lại, nó nhẫn nại chịu đựng mọi sự hành hạ.
Một tờ nhật báo lớn, Tokyo Asahi-Shimbun, năm 1932 đã đưa vụ này lên trang nhất. Bài báo “Câu chuyện một con chó buồn” với lời kể của người làm vườn khiến Hachi đột nhiên nổi tiếng và từ nay thoát khỏi cảnh bị ngược đãi. Rất nhiều người đến Shibuya chỉ để nhìn thấy con chó trung thành nhất thế giới, đem cho nó thức ăn. Học sinh đi đường vòng qua ga để vuốt ve nó, và các bác sĩ thú y tình nguyện chăm sóc miễn phí. Thậm chí hoàng hậu Nhật tỏ lời cảm thán cho số số phận Hachi. Từ ngày ấy nó có hẳn một ổ lót chăn ấm trong phòng bưu điện ga.
Một độc giả đặc biệt chú ý, ông tên là Saito Hirokichi và cũng vài lần thấy Hachi chạy ngoài phố. Trước đó ít lâu ông vừa lập ra một hội phục hồi các giống chó Nhật, vào thời điểm mà giống Akita đã bắt đầu hiếm hẳn. Hirokichi đề nghị đổi tên nó thành Hachiko, vốn có ý nghĩa âu yếm và trang trọng trong tiếng Nhật. Báo chí đăng tải nhiều bài thơ, cả một bái hát về Hachiko. Các cửa hiệu gần ga nghĩ ra mẹo tiếp thị với Chocolate Hachiko, búp bê Hachico...
… đánh dấu một cao điểm trong câu chuyện Hachiko. Sau khi chuyện này được đưa vào sách giáo khoa, học sinh của một lớp 4 đã kêu gọi trên báo: “Xin mọi người hãy lấy nửa số tiền quyên góp cho Hachiko để xây một tượng đồng làm kỷ niệm!”.
Thần tượng bốn chân không quan tâm đến những trò do giống hai chân dựng lên. Ngót 10 năm tốn công đợi chủ đã khiến nó yếu đi trông thấy. Tai trái bị liệt từ năm 1929. Các bác sĩ phát hiện ra Hachiko bị ung thư phổi và đau tim. Ngày 8/3/1935, chính xác 80 năm, trước đây, người ta tìm thấy xác Hachiko ở một con phố mà nó chưa từng đến trước đó, nhưng tình cờ (?) trực chỉ hướng mộ giáo sư Ueno!
Ga Shibuya hôm sau chứng kiến một đám đông chưa từng có. Cả quảng trường trước ga ngập trong hoa và nhang. Một nhà sư đọc bài cầu siêu thoát cho Hachiko.
Hôm nay người ta có thể thấy Hachiko, được nhồi bông và trưng bày tại Bảo tàng Khoa học tự nhiên quốc gia ở Tokyo. Người Nhật hôm nay dùng khái niệm Hachiko để diễn tả lòng trung thành.
Tuy nhiên, thứ tình cảm có phần thái quá ấy cũng không hẳn được mọi người chia sẻ. Ông Saito Hirokichi cản thái độ “nhân hóa” một chú chó, cho dù là một chú chó trung thành: “Đơn giản, Hachiko có một tình cảm nguyên sơ với chủ mình, và ông chủ cũng là người rất yêu nó”.
Lê Quang
Thể thao & Văn hóa Cuối tuần
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Tải lại captchaĐăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất