24/02/2014 07:57 GMT+7
(Thethaovanhoa.vn) - Tôi ở nội thành nhưng quê ở bên kia sông Đuống, nên mỗi lần về quê đều phải đi qua cầu Long Biên.
Khi tôi biết đến cây cầu thì nó đã trên 50 năm tuổi. Vậy mà trông cầu vẫn ngay ngắn. Thời ấy đội cầu sơn sửa suốt ngày cần mẫn, nắng cũng như mưa bám trên thành cầu, cọ gỉ thanh giằng, sơn từng tí một bằng chổi quét tay, cọ cạo gỉ bằng bàn chải sắt, thủ công hết mức mà cây cầu vẫn luôn đẹp và sạch, tươi tắn trong trạng thái được mọi người cần đến.
Nhưng khi làm cầu Thăng Long, dôi ra ít sắt làm thêm được cái cầu Chương Dương thì Long Biên gần như bị bỏ quên. Có cái gì đó ngậm ngùi như câu thành ngữ: có mới nới cũ! Tôi ngờ rằng nếu không có đường tàu hỏa vẫn thường xuyên hằng ngày cần đến cây cầu thì nó đã bị bóc đi bán sắt vụn rồi. Giống như người ta đã làm như thế với mấy ngả tàu điện nội ô.
Bây giờ chỉ còn tàu hỏa đi, hai hành lang cho đi bộ và xe đạp xe máy ọp ẹp cũng chẳng được sang sửa bao nhiêu. Cây cầu một thời trông mát mắt với màu ghi sáng mượt thì nay ghẻ lở thảm hại, tựa như người mẹ già nua cặm cụi nơi xó bếp, cuộc đời đang lui vào những ngày cuối chẳng mấy ai ngó ngàng.
Thế rồi người mẹ ấy bỗng được nhớ đến vì lí do nào đấy, và mẹ được tung hô là biểu tượng. Tôi ngờ rằng… cũng có khi chẳng vì mẹ, giống như ta chưa chắc đã yêu cây cầu đến thế, chẳng qua chỉ là dịp này thôi. Chưa biết chừng khi vinh danh xong thì bị dỡ bỏ cũng nên!
Nói thật với các bạn, khi viết những dòng này tôi thấy mắt mình cay cay vì những gì thực tế đã diễn ra. Chúng ta nhiều khi vô tâm với quá khứ đến mức tệ bạc. Tính thực dụng đã đè bẹp không ít những giá trị lịch sử. Suy diễn xa hơn một chút: nhiều bà mẹ khi sống đã chẳng được đối đãi ra sao, khi sắp chết thì đỏ sâm nhung, khi chết thì ma chay ầm ĩ, con cái khóc rống lên được vài tiếng cốt để chứng minh lòng hiếu thảo.
Sự tệ bạc với quá khứ rồi sẽ bị trả giá, và đã bị trả giá, khi quá khứ không còn hiện diện trong tâm thức con người. Con người sẽ trở nên mất lòng trắc ẩn, nhẫn tâm hơn và cái thực dụng được dịp lộng hành.
Tôi không muốn ví cầu Long Biên với tháp Ép-phen. Với tôi, cây cầu thân thiết và sâu thẳm hơn thế nhiều. Cầu Long Biên là người mẹ già của tôi đã vượt qua trăm tuổi bền bỉ theo năm tháng. Dù bây giờ con cháu đầy đủ nhưng bà vẫn còn đấy như lời nhắc lại thời khốn khó để con cháu giữ mình. Và cây cầu chỉ trở thành biểu tượng văn hóa vì vai trò người mẹ đó…
Nghĩ vậy thì người ta sẽ không nỡ bóc đi một thanh rầm nhỏ. Nghĩ vậy thì người ta không thể dỡ đường ray và cũng không cần đổ quá nhiều tiền để phục dựng lại một cây cầu sáng choang như vừa làm mới. Sự trọng thị không phải là tô son trát phấn mà cái chính là bảo đảm cho cây cầu giữ được với gương mặt chân thực. Và lịch sử cây cầu cần được ghi nhận bẳng một văn bia tóm tắt để con cháu sau này trước khi bước chân lên mặt cầu hiểu thấu được giá trị Người Mẹ của nó trong vai trò huyết mạch giao thông của đất nước…
Cây cầu được nhắc lại trong dịp kỉ niệm ngàn năm Thăng Long, tôi muốn nghĩ đến một điều xa hơn, nghĩa là, từ việc trọng thị cây cầu, ta hãy nhìn chéo sang các giá trị lịch sử khác của kinh thành Thăng Long, nhiều cái cũng cần được trân trọng bảo tồn cho đúng vai trò tinh thần của nó với đất nước. Có lẽ không cần các dự án tiền tỉ để xóa nhanh lịch sử bằng tô vẽ lại các công trình. Bởi thực tế đã xảy ra, sự phục dựng đã từng trở thành chỗ gỡ tiền để ăn theo hơn là sự giữ gìn các giá trị văn hóa. Xin đừng làm ma to mà hãy chăm sóc người mẹ già khi bà còn hiện hữu trên đời này. Đó mới là thiết thực và có tính giáo dục sâu sắc.
Cần phải nghĩ xa hơn từ cây cầu lịch sử.
Đỗ Đức (Họa sĩ)
Thể thao & Văn hóa
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Tải lại captchaĐăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất