(TT&VH) - Khi tiếng còi mãn cuộc, niềm vui vỡ òa, không thể diễn tả được cảm xúc đó mặc dù tôi đã luôn dung tưởng, luôn tin chắc vào điều đó. Vì vậy, tất cả các bài viết của tôi đều được thực hiện vào trước trận đấu, chỉ để lại 100 chữ để thêm kết quả cũng như một vài điểm nổi bật của trận đấu. Và, diễm tuyệt biết bao khi tất cả đã diễn ra đúng như thế, đội tuyển con cưng đã không phụ lòng tin của người yêu mình.
Nhưng, 90 phút của trận đấu đâu phải chỉ là những nốt nhạc vui? Tôi vẫn chưa hết cảm giác lạnh người mỗi lần Messi có bóng. Khi Messi ngoặt bóng 3,4 lần, anh xoay tròn người, qua hết tất cả những hậu vệ trung vệ của Đức. Một Messi tả xung hữu đột như Triệu Tử Long trong trận Đương Dương, nhưng, Messi đã cũng không cứu được Maradona và Argentina khỏi 1 trận thua có thể nói là tan nát. Vì sao? Câu trả lời có lẽ rất đơn giản, có hàng trăm đội bóng trên thế giới này, mỗi đội bóng có một tên gọi riêng, rất đẹp, rất ấn tượng. Thế mà, người ta lại gọi tuyển Đức bằng một nick name có thể nói là rất bình thường: Mannschaft - từ Mannschaft chỉ có nghĩa là một đội (team) mà đội bóng nào mà chả là một đội? Nhưng đó chính là khác biệt! Mannschaft một đội, họ không sở hữu những ngôi sao khủng về giá, khủng về thương hiệu. Số các cầu thủ Đức được đề cử hay đã đoạt danh hiệu quả bóng vàng, xuất sắc nhất thế giới không nhiều. Nhưng họ vẫn luôn là một đội bóng mạnh, là đối thủ mà không một đội bóng nào muốn gặp! Sau trận đấu, một fan Hà Lan nhắn tôi: Hy vọng gặp nhau ở chung kết để Hà Lan đòi món nợ năm 1974. Trời đất, Đức của tôi đời ông, đời cha “ăn mặn” quá, gây uất ức, tị hiềm nhiều quá, để rồi mùa nào, với đối thủ nào họ cũng muốn đòi nợ, để rồi, nào có đòi được đâu, nợ lại chồng thêm nợ! Bây giờ khi Mannschaft trẻ trung nhất giải đấu và trẻ trung nhất trong lịch sử 76 năm của đội bóng bước vào bán kết với một tư thế đàng hoàng đĩnh đạc, có biết bao là lời tung hô, ca tụng. Rồi họ bảo họ thấy thích Mannschaft quá, vì bây giờ Mannschaft đã “mềm mại hơn, quyến rũ hơn”, rằng Mannschaft đáng yêu vì đã không còn khô cứng. Ôi, đúng là “Đến khi đỗ trạng 9000 nhân duyên!” Với tôi, tình yêu đích thực làm gì có lý lẽ? Yêu là yêu, là từ trong tiềm thức, là định mệnh dẫn đường để ta yêu chính người đó chứ không phải là ai khác, không phải vì đẹp hay xấu vì cứng hay mềm... Cũng như với bóng đá, tôi không phải là nhà chuyên môn, tôi chỉ yêu bóng đá, yêu Mannschaft y như tình yêu nam nữ trên cõi đời “không cần biết em là ai, không cần biết em từ đâu, không cần biết em ngày sau, ta yêu em bằng mây ngàn biển rộng, ta yêu em qua đông tàn ngày tận, yêu em vì chỉ biết đó là em!” Vâng, yêu, đơn giản vì đó là Mannschaft!
Đoàn Ngọc Thu