04/01/2020 19:05 GMT+7 | Thế giới Sao
(Thethaovanhoa.vn) - Chơi trận đấu của thế giới, trên sân khấu thế giới, bị tấn công bởi một nhà lãnh đạo thế giới, nhưng cô vẫn chiếm ưu thế. Và khi làm như vậy mà không chút sợ hãi, Megan Rapinoe đã trở thành tiếng nói cho rất nhiều người trên khắp thế giới.
1. Ngày 7/7, ở phút thứ 61 của trận chung kết World Cup 2019 trước Hà Lan, Rapinoe đã ghi bàn đưa đội tuyển Mỹ dẫn 1-0. Mặc dù vậy thì với cô, điều này còn có ý nghĩa hơn một bàn thắng sẽ giúp Mỹ giành chức vô địch thế giới lần thứ 4. Không ai biết điều này tốt hơn mẹ Rapinoe, Denise, và người chị sinh đôi, Rachael, họ đã đến Pháp trong cả một tháng vì đội tuyển Mỹ và vào ngày cuối cùng của trận chung kết, họ ngồi bên ngoài. Họ đã ở đó vì Megan đặt kế hoạch rằng, đây có thể là World Cup cuối cùng của cô (cô ấy sẽ xem xét lại sau Olympic 2020) nhưng cũng vì họ biết đằng sau sự mạnh mẽ của cô là sự nhạy cảm, và ngay cả những siêu nhân cũng cần ai đó ủng hộ.
Trong 34 năm, kể từ khi Megan chào đời sau Rachael 11 phút, kể từ khi họ học chơi bóng đá cùng nhau lúc 5 tuổi, kể từ khi họ thừa nhận với nhau như một người đồng tính khi là sinh viên năm hai của Đại học Portland, một người luôn giúp đỡ cho người kia. Ở Pháp, chính Rachael đã kéo Megan sang một bên trong giờ thăm gia đình ở sảnh khách sạn, che chở cô khỏi tất cả sự ồn ào và săm soi từ các quan chức bóng đá Mỹ, những người sợ chất kích thích cơ bắp của Rapinoe có thể khiến cả thế giới lo lắng cô sẽ vắng mặt ở trận bán kết với Anh…
2. Megan Rapinoe là vận động viên tiêu biểu trong năm của tờ Sports Illustrated. Cô là người phụ nữ thứ 4 trong lịch sử 66 năm giải thưởng được công nhận không chỉ vì thành tích thể thao đáng chú ý mà còn là sự phản ánh của những thành kiến giới đầy bảo thủ. Rapinoe thách thức những ý kiến về cô, về các vận động viên nữ, về tất cả phụ nữ. 3 tháng trước World Cup, cô đã dẫn dắt các đồng đội kiện Liên đoàn bóng đá Mỹ đòi trả lương ngang nhau; để tuyên bố trước rằng, họ sẽ không đến Nhà trắng nếu vô địch; để ghi 13 bàn trong trận đấu vòng bảng với Thái Lan.
Dĩ nhiên, đội tuyển Mỹ đâu phải lần đầu thành công tại World Cup. Thế nhưng, thế hệ 2019 mạnh hơn đội hình đã vô địch cách đó 4 năm - họ chưa bao giờ bị dẫn bàn ở Pháp; họ đã ghi được 26 bàn thắng và họ thậm chí còn mạnh mẽ hơn thế hệ 1999 đã vô địch World Cup về việc dám lên tiếng, dám hành động vì quyền bình đẳng giới.
Thực tế thì trong 30 năm chuẩn bị cho khoảnh khắc này, Rapinoe không bao giờ nghĩ cô sẽ phải nỗ lực vì những gì tổng thống của đất nước cô chế giễu cô và một tỷ lệ người Mỹ nguyền rủa cô sẽ thất bại. Đó là ngày 26/6 khi cô và các đồng đội đến sân tập của họ ở ngoại ô phía tây Paris, trước trận gặp Pháp tại vòng tứ kết, thời điểm Donald Trump phản ứng trên Twitter của ông. Trong một video được ghi lại vào đầu năm, Rapinoe đã tuyên bố, “tôi sẽ không đến Nhà trắng nếu Mỹ vô địch”. Và bây giờ Trump đã tweet: “… Megan nên VÔ ĐỊCH trước khi cô NÓI! Hết chuyện!”
3. Khi Liên đoàn bóng đá Mỹ đưa ra một tuyên bố trong trận đấu với Thái Lan, yêu cầu các cầu thủ và huấn luyện viên đều đứng trong lúc quốc ca cử hành là “vinh dự được đại diện cho quốc gia”, và khi Rapinoe ngồi ghế dự bị hoặc nằm ngoài danh sách các trận giao hữu trong tháng 10 và tháng 11, và khi cô một lần nữa bị loại khỏi danh sách cho giải SheBelieves Cup vào mùa xuân năm sau, cô đã lo lắng những điều này có thể đặt dấu chấm hết cho sự nghiệp của cô ở đội tuyển. Vào thời điểm đó, huấn luyện viên Jill Ellis đã có nhiều thay đổi và cũng khó cho Rapinone khi cô vẫn đang hồi phục chấn thương. Thế nhưng, Rapinoe khẳng định “đó không phải là lý do tôi không có mặt trong danh sách”. Để tìm một lời giải thích là không dễ dàng nhưng thời gian đã cho thấy cô nói đúng: Cô không thi đấu cho đội tuyển quốc gia cho đến khi liên đoàn thông qua quy tắc rằng, tất cả cầu thủ “nên đứng để thể hiện sự tôn trọng” khi hát quốc ca. Tất cả đều ý ám chỉ đến hành động quỳ gối của Colin Kaepernick khi quốc ca Mỹ cử hành năm 2016 nhằm phản đối hành động bạo lực của cảnh sát và chủ nghĩa phân biệt chủng tộc mà Rapinoe sau đó lên tiếng ủng hộ.
4. Mẹ của Rapinoe, Denise bắt đầu công việc phục vụ bàn khi Megan và Rachael 22 tháng tuổi. Bà làm việc vào các buổi tối, trong khi chồng bà, Jim, một nhà thầu, thì bận việc cả ngày. Vì thế mà cứ mỗi thứ ba, ngày nghỉ của bà, Denise sẽ lái xe đưa hai chị em đến sân tập gần Sacramento.
Denise và Jim cùng nhau nuôi bảy đứa con, không phải tất cả đều là con chung của họ. Denise có một con trai và con gái, Michael và Jenny, từ cuộc hôn nhân trước; sau đó đến Brian và cặp song sinh. Họ cũng đã nuôi em gái út của Denise, CeCé, sau khi cha mẹ họ qua đời, năm 1981, và con trai của Brian, Austin, người cần một chỗ ở khi Brian phải vật lộn với chứng nghiện ma túy.
5. Trong nhiều năm qua, tất cả các quan điểm khác nhau đã cho phép Rapinoe trở nên thoải mái hơn với những cuộc trò chuyện không thoải mái. Khi cô nói với Denise rằng cô là người đồng tính, ở trường đại học, cô đã nghĩ về mọi thứ từ quan điểm của bà, biết rằng mẹ sẽ cần thời gian để đối mặt với thực tế mới này.
Năm 2016, sau cuộc bầu cử tổng thống vào tháng 11 mà Jim đã bỏ phiếu cho Trump, Megan và Rachael không nói chuyện với cha của họ cho đến khi họ trở về nhà trong bữa tối truyền thống của gia đình vào đêm Giáng sinh. Mọi người tham gia vào một cuộc tranh luận gay gắt ở phòng khách trong nhiều giờ liền và đến cuối đêm, tất cả đều nói “I love you” rồi đi ngủ.
6. Tại sự kiện Glamour, Rapinoe đã cảm ơn Kaepernick, người đã can đảm thắp sáng con đường cô đi theo, và hiểu rõ vai trò khi cô là một nhà vô địch World Cup, trong khi anh vẫn thất nghiệp. Được công bố là người chiến thắng giải thưởng Quả bóng Vàng dành cho nữ lần thứ hai, cô đã thách thức những đồng nghiệp như Cristiano Ronaldo và Lionel Messi tham gia cuộc chiến chống phân biệt chủng tộc và phân biệt giới trong bóng đá. Và vào một đêm tháng 9 ở Milan, khi cô được trao giải thưởng FIFA, cô đã kêu gọi mọi người ủng hộ Raheem Sterling (của Man City) và Kalidou Koulibaly (Napoli), hai cầu thủ, trong số nhiều cầu thủ, đã bị phân biệt chủng tộc; và “Blue Girl” của Iran, người cải trang thành nam để theo dõi một trận bóng đá, và sau đó tự thiêu để tránh các cáo buộc vi phạm lệnh cấm đối với phụ nữ đến các sân vận động; và cầu thủ Collin Martin của giải MLS, người lúc đó dám công khai là đồng tính nam duy nhất trong 5 môn thể thao chuyên nghiệp lớn của Mỹ.
“Tôi không thể tin được điều đó”, Martin nói. “Đó có lẽ là thành công lớn nhất của cô ấy khi là một cầu thủ và cô ấy đã quyết định nói về những người khác”.
Mạnh Hào
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Tải lại captchaĐăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất