24/09/2020 08:34 GMT+7 | Văn hoá
(Thethaovanhoa.vn) - A Night at the Louvre: Leonardo da Vinci là bộ phim tài liệu về cuộc triển lãm các tác phẩm của danh họa Phục hưng bậc thầy Leonardo da Vinci tại Louvre ở Paris hồi năm ngoái. Phim được Bảo tàng Louvre phát hành tại nhiều rạp chiếu trên khắp thế giới từ ngày 16/9 vừa qua.
Cần nhắc lại, một trong màn quảng bá ấn tượng nhất về triển lãm trước công chúng của Louvre là video Apes ** t (2018), trong đó cặp đôi siêu sao Beyoncé và Jay-Z khiêu vũ qua các phòng trưng bày trống của Louvre - bảo tàng được ghé thăm nhiều nhất trên thế giới. Video đã được xem 222 triệu lần trên mạng trực tuyến, với cảnh họ đứng trước bức tranh nổi tiếng của Leonardo da Vinci - Mona Lisa - và đi trong bảo tàng với nhiều kiệt tác nổi bật khác.
Một năm sau khi phát hành video, vào năm 2019, Bảo tàng đã khởi động một cuộc triển lãm kỷ niệm 500 năm ngày mất của Leonardo da Vinci - cuộc triển lãm phá kỷ lục khi đón được hơn 1,1 triệu du khách. Đây là cuộc triển lãm đón được nhiều khách tham quan nhất từ trước đến nay của Bảo tàng Louvre. Triển lãm trưng bày hơn 160 tác phẩm của bậc thầy thời Phục hưng Italy, trong đó có 11 bức tranh và hơn 70 bức vẽ.
Hành trình xuyên suốt cuộc đời của Da Vinci
Bộ phim A Night at the Louvre: Leonardo da Vinci mang đến cho công chúng cơ hội duy nhất để chiêm ngưỡng những tác phẩm đẹp nhất của bậc thầy Phục hưng. Hai người phụ trách triển lãm, Vincent Delieuvin và Louis Frank, dẫn đầu chuyến tham quan bảo tàng, tìm hiểu về cuộc đời của Da Vinci.
Trong một loạt các bài thuyết trình ngắn, 2 chuyên gia giải thích về lịch sử nghệ thuật của Da Vinci. Băng qua các phòng trưng bày trống không có khách tham quan, camera đưa người xem vào một cuộc hành trình đến với triết lý của Da Vinci, người coi hội họa là nền tảng của mọi kiến thức nói chung, thậm chí coi đó là một môn khoa học.
Leonardo sinh ngày 15/4/1452 tại ngôi làng nhỏ Anchiano gần làng Vinci của người Tuscan. Năm 10 tuổi, Da Vinci chuyển đến Florence để học hình học và số học. Andrea del Verrocchio, một nhà điêu khắc và họa sĩ có ảnh hưởng trong thời kỳ đầu đến thời kỳ Phục hưng, là giáo viên nghệ thuật của ông.
Ban đầu, Da Vinci thử sức với nghệ thuật tái tạo. Ông trở thành một chuyên gia trong việc sao chép và đặc biệt quan tâm đến việc tái tạo trung thực hai hình thức biểu hiện cụ thể: Chuyển động và tĩnh lặng. Verrocchio đã dạy Da Vinci cách tạo ra ánh sáng và bóng tối, đặc biệt là trong các mô tả bằng vải.
Da Vinci đã học cách tạo ra ảo ảnh hoàn hảo bằng cách chụp khối lượng và dòng chảy của vải và đặt nó xuống giấy. Sử dụng nhiếp ảnh hồng ngoại ngày nay, người ta có thể theo dõi vô số điều chỉnh và chỉnh sửa mà Da Vinci đã thực hiện cho các bức tranh của mình. Rõ ràng là Da Vinci muốn đạt được sự hoàn hảo.
Khi 2 sử gia nghệ thuật thảo luận về các tác phẩm của Da Vinci, camera đã phóng to các bức tranh như Madonna of the Carnation (được danh họa vẽ vào khoảng năm 1475), Saint Jerome in the Wilderness (vào khoảng 1482) và Virgin of the Rocks. Bức tranh thứ 2 được coi là một tác phẩm mang tính bước ngoặt, trong đó lần đầu tiên Da Vinci thêm các đặc điểm riêng biệt trên khuôn mặt của Đức Mẹ Maria và Chúa Jesus.
Ngày hoàn thành chính xác vẫn còn tranh cãi, nhưng bức tranh được tạo ra trong thời gian ông ở Milan từ năm 1482 đến năm 1499. Vào thời điểm đó ông cũng vẽ bức tranh Last Supper (Bữa ăn tối cuối cùng) nổi tiếng của mình.
Đưa ra cái nhìn mới về cơ thể con người
Da Vinci lần đầu tiên đến với giải phẫu thông qua nghệ thuật. Ông đã nghiên cứu cấu trúc, chức năng và tỷ lệ của cơ thể, những thứ mà ông muốn hiểu và miêu tả chân thực nhất có thể.
Thời kỳ Phục hưng không coi cơ thể là lớp vỏ của linh hồn như người ta đã nhìn nhận ở thời Trung cổ, mà tôn vinh vẻ đẹp của cơ thể con người. Từ năm 1489, Da Vinci bắt đầu làm việc với đầu người. Ông đã mở các hộp sọ khác nhau và vẽ chúng từ các góc độ khác nhau. Hình ảnh mặt cắt của ông qua hộp sọ lần đầu tiên cho thấy sự thể hiện chính xác về mặt giải phẫu của các tĩnh mạch lớn. Da Vinci đặc biệt bị thu hút với các khoang chứa đầy chất lỏng trong hộp sọ, các não thất.
Da Vinci coi mắt là giác quan quan trọng nhất vì nó điều phối tất cả các cảm giác khác. Ông là người đầu tiên nhận ra rằng các dây thần kinh thị giác bắt chéo sang nửa còn lại của não. Ông gọi nút này là "senso comune" và tin rằng nó là ngôi nhà của linh hồn con người. Ngày nay chúng ta biết đó là “vùng não điều khiển”, nơi kiểm soát các chức năng quan trọng của cơ thể.
Năm 1506, một ông già sắp chết đã cho phép Da Vinci mổ xác mình sau khi chết. Nghệ sĩ đã ghi lại tất cả các bước của quy trình một cách chi tiết. Da Vinci phát hiện rằng các mạch máu ngày càng hẹp và cong theo tuổi tác. Trong bài viết ngược, nghệ sĩ đã mô tả lần đầu tiên chứng xơ cứng động mạch. Ngoài ra, Da Vinci đã vẽ ra bệnh xơ gan đầu tiên trong lịch sử y học.
Đáng nói, với những gì Leonardo không thể vẽ, ông cố gắng diễn tả bằng văn bản. Da Vinci đã nghiên cứu các cơ quan, toàn bộ hệ thống thần kinh và cơ bắp của con người. Ông khéo léo sử dụng kỹ thuật đường gạch bóng trên hình vẽ để làm cho các tác phẩm của mình xuất hiện 3 chiều. Là một nhà giải phẫu học, ông đã phác thảo hình ảnh đầu tiên được biết đến của cột sống con người với độ cong điển hình và số lượng đốt sống chính xác.
Những phát hiện của Da Vinci có thể đã tạo ra một cuộc cách mạng về giải phẫu và y học nói chung, dù tiếc là ông đã không công bố các ghi chép của mình trong suốt cuộc đời mình. Nhiều khám phá ban đầu của ông đã không được mô tả lại cho đến 300 năm sau. Sau khi ông qua đời vào năm 1519, nhiều bản vẽ đã bị mất. Phần còn lại chỉ được khám phá lại vào thế kỷ 20 và hiện nay là một phần trong bộ sưu tập của Hoàng gia Anh.
Bí ẩn nụ cười “Mona Lisa” Khi trở về Florence vào khoảng năm 1500, Da Vinci tập trung vào việc vẽ chân dung - điển hình là bức chân dung của Ludovico di Moro trong Portrait of a Young Man. Không khắc họa đối tượng của mình một cách trực diện và thay vì chọn quay chúng sang một bên, Da Vinci đã phá vỡ các tiêu chuẩn của thời đại của mình: Tư thế của những cơ thể mà ông vẽ ở trạng thái xoay nhẹ. Đây là câu chuyện cũng góp phần tạo nên nhiều bí ẩn về nàng Mona Lisa. Nhân vật của bức chân dung đó được cho là Lisa Gherardini del Giocondo, đó là lý do tại sao bức tranh được gọi là La Joconde trong tiếng Pháp. Hai người phụ trách giải thích rằng bí mật của Mona Lisa nằm ở nét mặt tự nhiên của người phụ nữ, khi đó 24 tuổi: Cô nhìn hướng ra một cách thanh thản, có cảm giác như thể cô đã nhanh chóng quay về phía người xem vừa bước vào phòng. |
Việt Lâm
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Tải lại captchaĐăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất