(TT&VH) - Thất bại hôm qua của ĐTVN là điều mà không một người VN nào mong đợi, nhưng xét ở khía cạnh nào đó thì có khi lại là điều tốt cho chúng ta. Với thực lực như thế, ngay cả khi vượt qua được Malaysia để vào chung kết thì ĐTVN cũng khó có thể bảo vệ thành công chức vô địch, mà nếu thua ở trận chung kết thì cảm giác xót xa và tiếc nuối có khi lại còn nhân lên gấp nhiều lần.
Đấy còn chưa kể tới việc nếu hôm qua ĐTVN đánh bại Malaysia thì có thể sẽ lại còn một cơn sốt vé “điên cuồng” nữa hành hạ người hâm mộ và cả những cá nhân hay đoàn thể có liên quan. Cách đây 2 hôm, VFF bán sạch 95% vé xem trận Việt Nam – Malaysia chỉ trong vòng chưa tới một ngày, nhưng hôm qua sân Mỹ Đình vẫn còn khá nhiều chỗ trống, và chưa chắc đã đạt được khoảng 95% sức chứa tối đa của sân (40.000 chỗ ngồi). Điều đó cho thấy tình yêu, hay niềm tin, của người hâm mộ dành cho ĐTVN không còn cháy bỏng và khát khao trọn vẹn như trước, và cơn sốt vé sôi sùng sục những ngày trước đó chưa hẳn đã xuất phát từ sự quan tâm thực sự tới ĐTVN. Thắng thua trong bóng đá là điều bình thường, nhưng cái cách mà ĐTVN cứ đưa người hâm mộ đi từ thái cực này đến thái cực khác của cảm xúc thì rất không ổn.
Liệu những cầu thủ trẻ như Đình Đồng có nhanh chóng đứng lên được sau thất bại này để làm lại ở kỳ giải 2012?
Chiến thắng 7-1 trước Myanmar ở trận khai mạc như đưa cả nước lên mây, rồi sau đó các CĐV bị kéo tụt xuống mặt đất bằng thất bại cay đắng trước Philippines. Tiếp theo là cuộc hồi sinh ngay ở cửa tử trước Singapore và đúng lúc được tin tưởng và kỳ vọng nhiều nhất thì đến lượt Malaysia dội cho chúng ta một gáo nước lạnh ở Bukit Jalil. Hình ảnh và phong độ như thế quyết không phải là phong thái của một đấng quân vương, nên việc ĐTVN bị truất phế khỏi danh hiệu ĐKVĐ dù rất đáng tiếc với người hâm mộ VN, nhưng xét trong điều kiện khách quan thì đấy chẳng qua là kết cục tất yếu phải đến mà thôi.
G.Huy