(Thethaovanhoa.vn) - Có thể Jose Mourinho vẫn nói về Louis van Gaal với một sự tôn trọng tuyệt đối, và vẽ lên một câu chuyện thày-trò là điều báo chí thích thú, nhưng sự thực là họ chưa bao giờ bị ảnh hưởng bởi nhau. Trận đấu vừa qua, một cuộc chạm trán mà Louis van Gaal đã phải toát mồ hôi lạnh, càng cho thấy rằng họ chẳng liên quan gì đến nhau.
Chelsea đã thành công về mặt chiến thuật
Bàn thắng của Robin van Persie đã giữ một điểm ở lại Old Trafford, nhưng không làm cho ván cờ của Van Gaal sáng nước hơn người từng được cho là học trò của ông: Mourinho không thể thắng vì một biến cố nhỏ cuối trận, nhưng ông là người đã bày ra được thế trận tốt hơn và chủ động hơn.
Man United, với lợi thế sân nhà, dứt điểm nhiều hơn (19 cú sút so với 9 bên phía Chelsea), nhưng chỉ 1/3 trong số đó đi trúng đích (7 quả) và đa phần đều có cơ hội ăn bàn thấp (góc hẹp, hoặc dứt điểm từ quá xa). Trong khi đó, Chelsea của Mourinho bày ra thế trận phòng ngự rất chủ động, không hề tiêu cực và mỗi lần họ quyết định lên bóng là khung thành Man United lại chao đảo.
Mourinho đã chơi một ván cờ xuất sắc trước Louis van Gaal
Tình huống đáng kể nhất của Man United là pha đối mặt bất thành với Thibaut Courtois của Robin van Persie vào giữa hiệp một, nhưng khi cỗ máy Chelsea đã nóng lên, thì đội bóng áo đỏ không thực sự nắm được thế chủ động.
Chelsea còn cầm bóng và tấn công một cách rất có tính toán. Các đợt lên bóng của họ đủ sắc bén để tạo ra nguy hiểm, nhưng cũng đủ cẩn trọng để không đẩy đội nhà vào tình trạng nguy hiểm. Đến giữa hiệp hai, Eden Hazard đáng ra có thể giúp đội bóng áo xanh vượt lên sớm hơn trong tình huống đối mặt với David De Gea. Trước đó, một loạt những pha phối hợp nhuần nhuyễn của Chelsea đã khiến Man United bối rối.
Và khi có bàn dẫn thì các cầu thủ Chelsea thường xuyên phạm lỗi chiến thuật khi cần thiết. Cuối trận, nếu như đưa John Obi Mikel vào là một quyết định giàu lý trí và thực dụng của Mourinho, thì tin tưởng cầu thủ mặt búng ra sữa James Wilson chỉ cho thấy rằng Van Gaal lãng mạn đến thế nào.
Van Gaal không cùng "hệ" với Mourinho
Khi cả hai gặp nhau ở trận chung kết Champions League 2010 (lần duy nhất trước trận đấu vừa qua), báo chí châu Âu gọi đó là cuộc chiến của "Cha và con". Lý do là bởi Mourinho đã trải qua ba mùa bóng làm trợ lý của Van Gaal ở Barcelona vào cuối thập niên 1990. Những thói quen nhỏ của Mourinho sau này (phái trợ lý lên khán đài quan sát trận đấu, ghi chép liên tục trong quá trình thi đấu) là ảnh hưởng từ Van Gaal.
Cả hai, nhìn sơ qua, cũng có rất nhiều điểm chung. Họ đều tự tin và có ý thức về cái tôi cực mạnh. Họ tỉ mỉ, và chú trọng những tiểu tiết. Và họ đều là những nhà chiến thắng bẩm sinh, đã từng giành Champions League và vô địch ở nhiều quốc gia khác nhau.
Một trận đấu mà Van Gaal giật lại được một điểm, nhưng Mourinho cũng chứng tỏ rằng ông không bao giờ bị ảnh hươ
Nhưng xét về chiều sâu, họ hoàn toàn đối lập. Mourinho đối với truyền thông là một nhân vật xuất quỷ nhập thần, đôi khi tỏ ra thù địch, nhưng vẫn đủ để giữ sự hấp dẫn trong giao tiếp. Louis van Gaal đơn giản là căm ghét và cáu kỉnh với cánh báo chí. Khi còn huấn luyện Ajax Amsterdam, ông đã từng hét vào mặt một phóng viên vì khó chịu với câu hỏi của anh ta: "Là anh ngu, hay tôi quá thông minh?".
Van Gaal thẳng thắn đến tàn nhẫn, còn Mourinho pha trộn được thêm rất nhiều sự tinh tế và ngoại giao. HLV người BĐN thường là thần tượng của các CĐV ở những đội bóng mình dẫn dắt lẫn các cầu thủ, còn Van Gaal, ngược lại, nhận được rất ít thiện cảm từ những người đã từng làm việc cùng ông. Hãy hỏi Guus Hiddink, Ronald Koeman, Rivaldo và Johan Cruyff về điều đó.
Và rõ ràng nhất là những gì đã diễn ra trên sân từ đầu mùa tới giờ lẫn 94 phút đầy kịch tính vừa qua. Van Gaal là một người theo chủ nghĩa lý tưởng: Ông xua quân lên với ý nghĩa rất áp đặt rằng họ phải phục vụ cho triết lý tấn công của mình. Ông phải mất rất nhiều thời gian mới miễn cưỡng chia tay với sơ đồ 3-4-3 ưa thích. Ông sử dụng cầu thủ đôi khi theo cảm tính, như chuyện dứt khoát đặt niềm tin vào Robin van Persie ngay cả khi phong độ của anh là rất tồi tệ.
Mourinho, ngược lại, theo chủ nghĩa thực dụng: Ông làm tốt nhất với những gì mình có trong tay. Ông biến Branislav Ivanovic thành một mũi khoan bên cánh phải không phải vì ông có tinh thần tấn công, mà bởi đó là phương án hiệu quả nhất. Ông biến trận đấu thành một ván cờ đầy toan tính và khiến Van Gaal phải khốn đốn. Ông làm mọi việc trước hết để không thua, còn Van Gaal trong đầu chỉ luôn nghĩ đến chiến thắng.
Mourinho luôn chừa cho mình đường lùi, còn Van Gaal thì không. Điều đó giải thích tại sao dù đều thành công sớm, Mourinho rất ít khi bị tổn hại về danh tiếng. HLV người Bồ chỉ phải bối rối một lần trong năm cuối cùng dẫn dắt Real Madrid, với 15 điểm kém Barcelona và mâu thuẫn bùng lên ở khắp nơi. Trong khi đó, sự nghiệp của Van Gaal đã bị thiêu đốt nhiều lần: Không thể đưa Hà Lan đến World Cup 2002, bị Barca sa thải với chỉ ba điểm nhiều hơn khu vực xuống hạng, và phải rời Bayern vì đội bóng rơi xuống vị trí có nguy cơ không được dự Champions League.
Trận đấu vừa qua suýt chút nữa đã thiêu đốt Van Gaal một lần nữa, nhưng may mắn là sự lãng mạn của ông đã giật lại một điểm vào phút bù giờ cuối cùng, dù 93 phút trước đó, Mourinho mới thực sự là người nắm được bàn cờ.
Vài ngày trước, Van Gaal bảo rằng ông "không có vai trò gì trong việc biến Mourinho thành người Đặc biệt cả". HLV người Bồ đặc biệt, đơn giản vì bản thân ông ta rất... đặc biệt.
Tại Old Trafford, dù không chiến thắng, Mourinho đã cho thấy điều đó. Ông có học hỏi từ Van Gaal, nhưng chưa bao giờ bị ảnh hưởng bởi Van Gaal. Mourinho là một bản thể riêng, với cá tính và tài năng dị biệt hiếm có, mà không ai có thể nhào nặn được ngoại trừ chính ông.
Phạm An
Thể thao & Văn hóa