27/03/2018 20:00 GMT+7 | Bóng đá Italy
(Thethaovanhoa.vn) - Khi người ta tưởng rằng, Buffon đã mãi mãi chia tay màu áo Thiên Thanh thì anh trở lại, khoác lên mình chiếc áo số 1 cho đấu đầu tiên của đội tuyển Italy ở thời hậu thất bại vòng loại World Cup 2018. Nhưng ở trận đấu với Anh, Buffon sẽ không còn ở đó nữa, trong khung gỗ...
... Bởi vị trí ấy phải là của Donnarumma, không thể khác được. Chàng trai 19 tuổi của Milan sẽ mở ra một thời kỳ khác cho đội tuyển Thiên Thanh cũng như vai trò của người gác đền, nơi mà Buffon đã chiếm giữ làm của riêng trong suốt 20 năm với 176 trận đấu. Ở tuổi 40, Buffon vẫn để ngỏ khả năng sẽ ra sân những lần tiếp theo nữa.
Nhưng đế chế mà anh đã tạo dựng nên đã đến hồi cáo chung, và nếu anh đã bắt chính ở trận gặp Argentina (và là một trong số những cầu thủ chơi hay nhất), thì không hẳn là vì anh vẫn thèm khát khoác lên vai trọng trách của người đội trưởng và là một biểu tượng của bóng đá Ý, mà vì người ta muốn anh là một gạch nối giữa quá khứ và hiện tại của Italy.
Nhưng trên thực tế, Buffon không thể ở đấy mãi. Antonio Mirante, thủ môn của Bologna và từng được coi là một trong số những thủ môn trẻ tài năng của bóng đá Italy, từng có lần nói: “Buffon đã tàn phá một thế hệ thủ môn Italy”. Chữ “tàn phá” nghe có vẻ kinh khủng, và cần được nhìn nhận theo nhiều hướng, vừa như một cách để tôn vinh đẳng cấp của anh, nhưng cũng để chỉ việc cái tên của anh đã chặn đứng đà lên tuyển và bắt chính của không biết bao nhiêu thủ môn trẻ xuất sắc nhất mà calcio đã sinh ra trong hai thập kỷ qua.
Nhưng ở Wembley đêm nay, khi Italy đối đầu với Anh, đối thủ mà chất lượng đội hình được đánh giá cao hơn hẳn họ, HLV tạm quyền Di Biagio đã quyết định rằng, Buffon sẽ không bắt chính. “Gigi”, biệt danh của Buffon, sẽ nhường chỗ cho “Gigio”, biệt danh của Donnarumma, người đáng tuổi con anh, người đã được đưa vào đội tuyển Italy từ năm rưỡi nay và đóng vai trò của một người sẵn sàng thế chân thần tượng của anh bất cứ lúc nào. Giờ thì phút giây ấy đã tới.
Trên thực tế, dù báo chí Italy khẳng định chắc như đinh đóng cột rằng, Donnarumma sẽ bắt chính trong trận đấu với Anh, nhưng Di Biagio vẫn để ngỏ khả năng sẽ đưa Mattia Perin vào sân từ đầu. Nếu Perin vẫn là một thủ môn trẻ (25 tuổi), thì so với với Buffon, Donnarumma chỉ là một đứa trẻ (19 tuổi). Nếu như thủ môn của Genoa đã được gọi vào đội Thiên Thanh từ cách đây 6 năm, dưới thời HLV Prandelli, cũng trong một trận gặp đội tuyển Anh, thì Donnarumma đã được HLV Ventura đốt cháy giai đoạn, đưa vào sân từ trận Ý thua Pháp 1-3 hồi tháng 9/2016.
Từ đó đến nay, Donnarumma đã thăng tiến nhanh chóng, vượt mặt Perin để trở thành thủ môn số 2 của đội tuyển, sau Buffon, với 16 lần được triệu tập và 4 lần ra sân (Perin được gọi 27 lần, nhưng mới chỉ... 1 lần đứng trong khung gỗ, đúng 17 phút ở trận Italy-Albania vào tháng 11/2014). Thế nên, không có gì ngạc nhiên khi Donnarumma sẽ bắt chính ở trận đấu với Anh. Một kỷ nguyên đội tuyển Ý trong tay Gigio sẽ mở ra.
Sự khởi đầu ấy được chờ đợi từ khá lâu rồi, và thậm chí được chờ đợi hơn cả một thực tế, là Di Biagio sẽ đóng lại nhiệm kỳ cầm quân tạm thời của anh ở Wembley, trước một đối thủ mà khi còn khoác áo ĐTQG, anh đã cùng họ chiến thắng (tháng 11/2002) và trước Soughate, người đồng nghiệp mà anh cũng hai lần đối mặt và đánh bại ở các trận đấu cho lứa U21 Châu Âu. Tuy thế, những nỗi lo ngại về việc Italy đang trải qua những tháng ngày đen tối vẫn ám ảnh mạnh mẽ.
Đội Thiên Thanh đã không thắng và cũng không ghi được bàn thắng nào trong 3 trận liên tiếp (nếu điều đó lại xảy ra trên sân Wembley, thì Italy sẽ lập kỷ lục mới, với 4 trận không thắng, không ghi bàn!). Và nếu Di Biagio thua nữa, thêm một con số buồn xuất hiện: Chưa từng có HLV nào trải qua hai trận đầu tiên với đội tuyển Italy đều thất bại kể từ Bernardini vào năm 1974 (thua Nam Tư và Hà Lan)! Đội Tam sư sẽ không có Kane chấn thương, nhưng vẫn rất mạnh, và dù có thể sẽ thay thế vài vị trí sau trận thắng Hà Lan, thì khí thế đang lên của họ sau một loạt trận đấu tích cực khiến họ vẫn được đánh giá cao hơn nhiều Italy.
Đội Thiên Thanh bây giờ đang như một công trường. Người thợ xây Di Biagio đến rồi cũng sẽ lại đi, và nếu không có gì thay đổi, thì đến tận tháng 5 này, Italy mới có một nhà cầm quân mới. Điều đó có nghĩa là, phải hơn nửa năm sau thảm bại khiến họ không được dự World Cup 2018, Italy mới có một HLV mới. Con đường tái thiết do đó còn rất dài và đầy chông gai, nhưng dù thế nào đi nữa, nó vẫn phải có một điểm khởi đầu, không phải ở Etihad, khi Ý thua Argentina 0-2, mà là ở Wembley đêm nay, với Anh. Và tất cả cũng bắt đầu từ một vị trí, khi nó được trao tay từ Buffon đến Donnarumma...
Anh Ngọc
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Tải lại captchaĐăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất