11/02/2009 11:01 GMT+7 | Bóng đá Anh
(TT&VH) - Cái bóng quá lớn của Jose Mourinho vẫn phủ xuống Stamford Bridge dù đã 17 tháng trôi qua kẻ từ khi ông rời Chelsea và Luiz Felipe Scolari đã bị sa thải.
Mourinho là người đã giành các danh hiệu trong nước dễ như lấy đồ trong túi và làm hầu hết các CĐV Chelsea tin rằng chiếc cúp Champions League chỉ còn là vấn đề thời gian. Và cũng chính Mourinho là người đã làm kỳ vọng trên các khán đài ở Stamford Bridge lên cao đến mức một trận hòa trên sân nhà trước Hull City có thể dẫn tới những băng rôn yêu cầu HLV VĐTG Scolari phải ra đi.
Didier Drogba, một trong những cầu thủ quan trọng nhất của Chelsea khi họ chơi với hệ thống một tiền đạo, đã là một kẻ nổi loạn suốt từ khi Mourinho rời London tới Italia. Ngay cả John Terry, với tư cách là đội trưởng, lẽ ra phải làm gương trong việc tôn trọng HLV của mình, cũng đã không ngần ngại khẳng định rằng chiến lược gia giỏi nhất mà anh từng làm việc cùng là Mourinho, trong một cuộc phỏng vấn tuần trước.
Tóm lại, “bóng ma” quá lớn của Người đặc biệt vẫn cứ lảng vảng tại Stamford Bridge ám ảnh các cầu thủ áo xanh ngay cả khi một năm rưỡi đã trôi qua rồi. Ban đầu, “Big Phil” được hy vọng là người có cá tính đủ mạnh để làm mọi người quên đi Mourinho và đưa Chelsea tới một thời kỳ mới. Nhưng thời gian đã cho thấy đó không phải là một công việc dễ dàng, nhất là khi ông đến với một đội bóng có lực lượng khác hẳn những gì người ta đã quảng cáo với ông.
Scolari nghĩ rằng khi ông tới Chelsea, nếu muốn có Robinho, ông sẽ có, chứ không phải chứng kiến rốt cuộc cầu thủ người Brazil bị Manchester City nẫng tay trên đúng vào ngày cuối cùng của kỳ chuyển nhượng mùa hè 2008. Thay vì một công việc trong mơ, hầu như tay trắng trên thị trường chuyển nhượng, Scolari chật vật với hợp đồng đáng kể duy nhất của ông, và cũng là một thất bại đáng kể, Deco. Thật ra thì ban đầu chính Roman Abramovich đã lên kế hoạch chiêu mộ Carlo Ancelotti từ AC Milan, có thể một lần nữa vào mùa Hè này, và ông chủ tỷ phú người Nga quá giàu để lãng phí thời gian tìm hiểu con người và phương pháp của Scolari.
Chính HLV người Brazil đã thừa nhận ông hiếm khi nào được nhìn thấy hay nói chuyện với Abramovich. “Tôi chỉ được nói chuyện với Roman ba, bốn lần”, Scolari tiết lộ khi được hỏi về khả năng tỷ phú người Nga sẽ bán Chelsea. Nhưng dù có giải thích thế nào đi nữa, trong con mắt khắc nghiệt của Premier League, đó vẫn là một thất bại. Scolari có thể đã vô địch thế giới, nhưng ông không thắng nổi Hull, đã thắp sáng tài năng của Ronaldo và Ronaldinho, nhưng bất lực hoàn toàn trong việc tìm lại niềm tin cho Florent Malouda hay Joe Cole.
Bóng ma khác: Steve Clarke Khi đặt chân đến Stamford Bridge vào mùa hè 2004, công việc đầu tiên của Mourinho là chọn Steve Clarke làm trợ lý. Clarke quá hiểu Chelsea khi ông từng 10 năm khoác áo The Blues, từ 1987 đến 1998. Đằng sau thành công của Mourinho ở Chelsea có hình bóng của Clarke, dù rất thầm lặng. Đóng góp lớn nhất của Clarke là giữ cho quan hệ giữa các ngôi sao êm đẹp và đó là lý do trong hơn 2 năm, phong thay đồ của Chelsea hiếm khi phát sinh mâu thuẫn giữa các cá nhân. Những ngày tháng đầu tiên của triều đại Scolari, nhờ đóng góp của Clarke, quan hệ nội bộ của Chelsea không gặp sóng gió. Nhưng kể từ khi ông rời Stamford Bridge và chuyển sang West Ham làm trợ lý cho Zola, Scolari liên tục gặp phản kháng từ cầu thủ, hết Drogba đến Joe Cole, rồi cả Terry, ảnh hưởng trực tiếp đến thành tích sân cỏ. Người ta cho rằng Chelsea của Scolari thủng nhiều bàn từ tình huống cố định, bóng bổng là vì thiếu một người am hiểu bóng đá Anh như Clarke. Và trong khi Chelsea suy yếu dần thì nhờ có Clarke, West Ham thi đấu rất ấn tượng dù đang lâm vào cuộc khủng hoảng tài chính. |
T&T
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Tải lại captchaĐăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất