14/06/2014 10:10 GMT+7 | Bảng A
1. Cho nên, việc các cổ động viên chủ nhà hát loạn nhịp so với nhạc nền cũng là điều dễ hiểu. Nhưng dù sao, sự quyết tâm và đồng lòng đã được thể hiện triệt để trên từng gương mặt các cổ động viên nước chủ nhà. Và đó cũng là hình ảnh của đội tuyển Brazil trong trận khai mạc.
Huấn luyện viên Felipe Scolari đã từng nói, đây là đội tuyển Brazil mang bản sắc châu Âu nhất so với tất cả các đội tuyển Brazil từ trước đến nay. Và ngày khai mạc đã chứng minh điều đó: Brazil đá giống một đội bóng châu Âu, còn Croatia thì chơi như một đội Nam Mỹ.
Chỉ trong chưa đầy 20 phút, Brazil đã tạt bóng từ hai cánh vào vùng cấm địa Croatia hơn 10 lần! Trận này, Brazil bị “xệ cánh”, đá lệch phải hoàn toàn và gần như mất hẳn những pha vỗ-đập đánh thẳng vào trung lộ. Dù hai trong số ba bàn thắng đến từ những pha tấn công trực diện, nhưng đó đều là những pha sút sệt và nhẹ từ ngoài vùng cấm, hoàn toàn không phải sở trường của Brazil.
Scolari nói Brazil chơi như một đội bóng châu Âu, còn tôi thì thấy Brazil đá rất gần với phong cách Argentina trước đây: Thô ráp và nhiều tiểu xảo. Pha “bỏ bóng nhìn người” rồi chơi xấu Luka Modric của Neymar, cộng với tiểu xảo kiếm phạt đền của Fred đã lột tả tất cả về hình ảnh của đội chủ nhà Brazil.
2. Nhưng tôi tin, với Neymar luôn biết cách tỏa sáng, và tỏa sáng đúng lúc trong màu áo vàng thì Brazil luôn có cách để vượt qua khó khăn. Cả hai bàn thắng có yếu tố may mắn của Neymar trong trận khai mạc đều đến đúng vào những lúc đội chủ nhà phải chịu nhiều áp lực nhất.
Hơn nữa, sự chói sáng ngay trong ngày khai mạc của Oscar sẽ mang đến sự tự tin vô cùng lớn cho Big Phil trong chặng đường còn lại vì ông đã quyết gạt Kaka ra khỏi kế hoạch của mình.
Cú xỉa bóng bằng mũi chân như Ronaldo đã làm trong trận bán kết thắng Thổ Nhĩ Kỳ hồi World Cup 2002 của Oscar thể hiện rõ nhất triết lý của Scolari trong lần thứ hai ông đi chinh phục Cúp vô địch thế giới: Quyết chiến và hiệu quả. Có lẽ, đó là lý do vì sao Brazil đánh mất rất nhiều thiện cảm nơi người mộ, còn tệ hơn cả thời ông Scolari đưa Brazil đến... chức vô địch thế giới hồi năm 2002. Xem Brazil mà cứ nhớ Brazil là vậy.
3. Nếu bây giờ mà gọi đội tuyển Brazil là những vũ công Samba như ta thường vẫn gọi thì đó sẽ là một sự xúc phạm đối với những vũ công thật sự. Brazil chơi loạn nhịp và mất cân đối trong ngày ra quân. Bàn thua từ pha đá phản lưới nhà cũng là một động tác lỗi nhịp của Marcelo.
Tính ra, toàn bộ những điều chưa được trong một trận thắng cách biệt hai bàn và lấy trọn ba điểm lại là một điều hoàn hảo cho đội chủ nhà. Họ thấy được những điều cần khắc phục nhưng không phải trả giá. Tôi muốn ví 90 phút đầu tiên của ngày khai mạc như thế này: Nó có thể làm người Brazil đau tim, nhưng nó cũng chính là mũi kháng sinh vô cùng quan trọng và cần thiết cho đội chủ nhà trên con đường chinh phục danh hiệu vô địch thế giới lần thứ sáu của mình.
Lý Chánh
Thể thao & Văn hóa
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Tải lại captchaĐăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất